Một cặp xui xẻo (94)
Kích động đúng là ma quỷ mà. Khổng Hạo ra khỏi đại đội, trong lòng nặng trĩu. Cũng chẳng biết thế nào nữa, anh chỉ nghĩ đến Giai Nhân.
Một chiếc xe taxi dừng trước mặt, Khổng Hạo ném túi đồ đạc của mình vào trong rồi lên xe.
"Đi đâu?". Lái xe hỏi.
Đúng vậy, nên đi đâu được nhỉ? Khổng Hạo nghĩ rồi nghĩ, đọc địa chỉ, không phải nơi nào khác mà chính là nhà Mạc Tiểu Bảo.
Nhà của mình bây giờ tạm thời không thể về. Căn phòng đơn vị phân cho trở thành mảnh đất đầy đau thương, nghĩ đi nghĩ lại dường như chỉ có nhà của Mạc Tiểu Bảo là thích hợp với mình.
Khổng Hạo bước vào biệt thự thân quen, thấy Mạc Tiểu Bảo tay vẫn cầm máy điện tử cầm tay, ngủ chảy dãi, ngáy như sấm trời mùa đông, nặng nề mà vang dội. Khổng Hạo cười, vẫn là cảm giác thân thuộc. Anh nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy mình cũng chẳng có gì để làm, liền ném túi sang một bên, nằm trên sofa sau đó từ từ nhắm mắt, chẳng muốn nghĩ gì nữa.
Hai cái con người này, ngáy to như sấm, đây là cảnh khi Trịnh Càn mở cửa bước vào.
Chuyện gì thế này? Khổng Hạo sao lại mang đồ đạc đến đây ngủ bù thế này. Trịnh Càn mơ hồ, nhưng cũng không nhẫn tâm làm phiền giấc mộng của hai người, chỉ có thể cầm máy điện tử cầm tay lên chơi hết ván này đến ván khác.
Thời gian đắm chìm trong trò chơi quả thật trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu, Mạc Tiểu Bảo trong giấc mơ tỉnh lại.
"Trịnh Càn?"
"Dậy rồi à?"
"Ừ, đến lúc nào vậy?"
Trịnh Càn đang định nói thì bên cạnh truyền đến một thứ âm thanh to như sấm.
Khổng Hạo!
Hôm nay là ngày quái quỷ gì, sao hai người họ lại đột nhiên cùng nhau xuất hiện ở đây. Mạc Tiểu Bảo và Khổng Hạo trêu nhau thành quen, giơ tay chọc vào nách Khổng Hạo: "đừng chạy".
"Hahahaha".
Trịnh Càn và Mạc Tiểu Bảo không hẹn mà cười ầm lên.
"Hai cậu đúng là rất biết cách chọn ngày. Sao hai người lại tập trung ở chỗ tôi thế này?"
"Chẳng có chỗ nào để đi nên đến đây nghỉ ngơi một chút". Khổng Hạo đã tỉnh táo trở lại.
"Không phải là mày ấy rồi đấy chứ?". Trịnh Càn to gan đoán.
"Ấy gì?". Mạc Tiểu Bảo ngơ ngác.
Khổng Hạo gật đầu: "đúng, mất việc rồi".
"Cái gì?". Mạc Tiểu Bảo có chút kinh ngạc hỏi, "mất việc rồi?"
Khổng Hạo nhìn Mạc Tiểu Bảo với vẻ không còn gì để nói.
Trịnh Càn thở dài: "tao cũng mất việc rồi".
"Cái gì?". Khổng Hạo như bị nhét quả trứng gà vào mồm.
"Cái gì?". Mạc Tiểu Bảo còn kinh ngạc hơn lúc nãy, "hai cậu làm sao vậy? Sao lại nói mất việc là mất việc, hơn nữa lại còn cùng một ngày?".
Trịnh Càn với Khổng Hạo nhìn nhau, Trịnh Càn buông thõng tay, "cuộc sống mà, thời thế thay đổi không ngừng. Nhưng cũng không sao. Công việc không thuận như vậy cùng lắm lại lập nghiệp".
"Vậy hôm nay cậu đến đây...".
"Em đến đây không phải để nghỉ ngơi, em muốn bàn với hai người chuyện lập nghiệp. Dù có chăm chỉ làm việc thì công ty cũng là của người ta. Gặp chuyện gì, nói không chừng lại bị sa thải. Nhưng tự mình lập nghiệp, công ty cũng chính là của mình, muốn làm gì cũng được".
Lời này nói cũng có lý, nhưng bây giờ một chút tiền vốn cũng không có thì nói gì đến khởi nghiệp? Khổng Hạo hơi cúi đầu, nói: "tao nghĩ thêm xem sao, cho tao chút thời gian".
Mạc Tiểu Bảo lắp bắp: "anh cũng nghĩ thêm".
"Được rồi, em nói với hai người một tiếng. Hai người cứ nghĩ đi. Mạc Tiểu Bảo, dù sao anh cũng kinh doanh tiệm hải sản rồi, đừng có càn quấy bọn em".
"Cái gì chứ? Cậu có biết là tiệm hải sản của anh bây giờ đang lỗ không? Bố anh đã điều người tiếp quản rồi".
"Nói như vậy anh cũng thất nghiệp rồi?".
"Đúng thế, giờ anh cũng là một kẻ thất nghiệp rồi. Nếu không nghĩ cách nhanh chắc sau này phải cạp đất mà ăn rồi". Mạc Tiểu Bảo xoa xoa cái bụng tròn xoe, than thở: "cái bụng tội nghiệp của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro