Người quan trọng hơn khách mời (45)
Khách sạn Văn Huy trước đây là quán Karaoke số một của thành phố G. Mấy năm trước, ông tổng của chuỗi xí nghiệp Văn Huy đã rất ưng khu bên cạnh trường đại học X nên đã đầu tư tu sửa quán Karaoke trở thành khách sạn cao cấp của thành phố G. Tổ chức hôn lễ ở đây không thể không nói Trịnh Thành và Tưởng Khiết rất có mắt nhìn. Điều duy nhất khiến Trịnh Càn cảm thấy đau lòng chính là... chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ?
Đến khách sạn, Trịnh Càn tìm được quản lý trực ban, sau khi hỏi han xong, cuối cùng cũng đồng ý trước khi bắt đầu hôn lễ sẽ sắp xếp cho Trịnh Càn thực hiện một màn phát biểu đặc biệt.
Xử lý xong tất cả, Trịnh Càn trở về nhà bắt đầu suy nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi.
Trịnh Thành và Tưởng Khiết vẫn đang bận bịu chuẩn bị. Đáng lẽ những chuyện này không cần họ phải tự làm, nhưng do không rõ thái độ của Trình Tâm và Trịnh Càn, lại thêm hai người họ cũng không muốn đi nhờ vả bạn bè nên lúc này chỉ có thể tự động tay động chân thôi.
Đợi làm xong hết tất cả các khâu chuẩn bị, cuối cùng Tưởng Khiết mới rảnh ra nói vài câu với Trịnh Thành.
"Lão Trịnh, anh nói xem Trình Tâm hôm nay có đến không?"
Trịnh Thành vỗ nhẹ vào tay Tưởng Khiết, an ủi: "không cần lo lắng, Trình Tâm là một đứa mau mồm mau miêngj. Chuyện này chỉ cần nó nghĩ thông suốt, nó nhất định sẽ đến. Em yên tâm đi".
Tưởng Khiết gật đầu, nói: "Trịnh Càn thật tốt, em thấy anh hôm qua có vẻ vui lắm. Thiếp mời gửi đi rồi chứ?".
Trịnh Thành cười haha: "anh đã đặc biệt nhắc người đưa hàng chú ý đến phản ứng của nó khi nhận thiếp mời, em đoán xem? Nó vui tươi hớn hở ý. Đã như thế, anh nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu".
"Haiz, lão Trịnh, nếu như Trình Tâm không đến, liệu có phải chúng ta làm điều có lỗi với chúng nó rồi không?".
"Chuyện này em phải nhìn từ hai phía. Đầu tiên, việc chúng ta kết hôn vừa hay có thể xem xem thái độ của chúng về việc kết hôn có kiên định hay không. Sau là anh không thể mất em thêm một lần nào nữa".
Trước khi tiến hành hôn lễ, Trịnh Thành đứng ở cửa tiếp đón từng người bạn thân quen của mình. Làm theo dặn dò của Tưởng Khiết, ông chú ý xem Trịnh Càn với Trình Tâm có đến hay không. Nhưng khách mời đến quá nửa rồi vẫn chưa thấy Trịnh Càn và Trình Tâm xuất hiện. Trong lòng Trịnh Thành đột nhiên trống trải: vì tình yêu mà làm mất lòng con cái, chuyện này có đáng hay không?
Khách mời càng ngày càng đông, khách mời nói một câu, Trịnh Thành tiếp một câu, một lúc cũng cảm thấy mệt.
"Tiểu Trịnh à, chúc mừng nhé".
Trịnh Thành, vẫn nhớ chúng ta năm đó... không ngờ hôm nay lại kết hôn rồi, đúng là rất vui".
"Hahaha, lão Trịnh hôm nay trông trẻ ra cả chục tuổi".
"Chúc mừng lão Trịnh!!! Chút quà mọn, nhận lấy đi. Anh em tốt tính toán gì chứ".
"Lão Trịnh, con trai anh không đến à? Tôi vẫn nhớ thằng bé rất thông minh. Mấy năm không gặp không biết nó giờ lớn thế nào rồi. Lát nữa gặp nhớ giới thiệu cho tôi nhé".
Lão Trịnh cười đáp lại từng lời chúc phúc, thế nhưng trong lòng thì chẳng vui vẻ gì.
Trịnh Càn ở đâu?
Nó sẽ đến chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro