Nhẩy lầu (28)
Hóng gió cũng được. Chỉ cần có thể hết giận, nút thắt trong lòng được cởi bỏ là tốt rồi.
Trình Tâm rời khỏi phòng, bỏ lại Khổng Hạo, Giai Nhân và cả Mạc Tiểu Bảo. Trịnh Càn cảm thấy lúc này cũng không có cùng chung tiếng nói với bọn họ vì thế anh cũng muốn ra ngoài hóng gió. Tuy nhiên tên ba hoa Khổng Hạo không muốn bỏ qua cơ hội này, nắm lấy cánh tay Trịnh Càn.
"Đi đâu?". Trịnh Càn gạt tay Khổng Hạo ra nhưng không gạt được, đành phải ngồi xuống,
"Hihi, đừng thế mà". Khổng Hạo dỗ Trịnh Càn như dỗ con gái, "mau nói cho anh em của mày nghe đi. Quyển sổ hộ khẩu đó thật sự không lấy được hay là không muốn lấy?".
"Mày!". Trịnh Càn trợn mắt lên, biểu cảm như muốn liều chết với Khổng Hạo doạ hắn sợ phát khiếp.
Giai Nhân liền phản ứng lại, theo như thường lệ, lấy sổ hộ khẩu làm gì mà tốn sức như thế. Hơn nữa... lúc Trịnh Càn giải thích cũng có chút ý vị sâu xa. Lấy trộm sổ hộ khẩu, không tìm thấy, Trịnh Thành trở về nhà, phát hiện ra ý đồ của Trịnh Càn... Sao có thể có chuyện xảy ra trùng hợp như vậy?
"Trịnh Càn, không phải em nói anh... Nhưng mà anh nên giải thích cho Trình Tâm hiểu để cô ấy có thể nghĩ thông suốt một chút, trình độ bịa lí do của anh đúng là quá thấp".
"Đúng vậy, đúng vậy". Mạc Tiểu Bảo trong đầu toàn là càng cua, không cần biết đúng sai cứ phải thêm bớt vài câu vào mới chịu.
Trịnh Càn cảm thấy bản thân mình quá oan uổng. Nói thật mà không ai chịu tin.
Đều là do tên lắm mồm Khổng Hạo. Trịnh Càn vừa xoay người liền đè Khổng Hạo xuống, hai tay chụp lấy quai hàm Khổng Hạo, cuối cùng trút giận trước rồi giải thích sau.
Chỉ tiếc là màn chủ động công kích này lại tự nhiên bị hiểu thành thẹn quá hoá giận. Giai Nhân liền tiến lên khuyên giải, Mạc Tiểu Bảo cũng kéo một người, đánh được ba phút, trận đấu kết thúc. Trịnh Càn định tiếp tục nhe nanh múa vuốt, Khổng Hạo liền cầu xin, trong lòng có chút sợ sệt.
"Tên tiểu tử này dám không tin tao. Có còn phải là anh em nữa không?". Hai anh em đánh nhau cũng tốt, một giây trước còn mày chết tao sống quyết không đội trời chung, mà một giây sau đã lại trở về trạng thái anh em tốt.
Khổng Hạo cười gian đi lấy một cốc nước đưa đến trước mặt Trịnh Càn, "làm anh em, có gì là không thể nói? Mày xem tao đấy, quần sịp tao có những màu gì mày đều biết, mà chuyện này đáng lẽ ra chỉ có bạn gái mới biết".
"Mày đúng là....". Trịnh Càn phút chốc không thể tìm được hình dung từ nào, chỉ có thể cắn răng giải thích lần nữa, "lời tao nói là thật, dù mày có tin hay không, dù sao cũng như vậy rồi".
"Tao tin tao tin". Khổng Hạo đứng về phe ủng hộ Trịnh Càn.
Giai Nhân liền tung ra ánh mắt cảnh cáo, Khổng Hạo đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng lại âm thầm trở về bên cạnh Giai Nhân, khiến Trịnh Càn khinh bỉ.
"Trịnh Càn, anh nên nói chuyện rõ ràng với Trình Tâm". Giai Nhân khuyên nhủ Trịnh Càn, "em biết tính khí của Trình Tâm, khẩu xà tâm Phật, anh nói chút điều hay là cô ấy lại vui thôi".
"Ơ, Trình Tâm đi ra ngoài lâu vậy sao còn chưa quay lại? Không xảy ra chuyện gì chứ?". Mạc Tiểu Bảo đột nhiên phản ứng lại.
"Xảy ra cái đầu anh". Rời khỏi bàn ăn, tính khí của Khổng Hạo cũng không còn dễ chịu như trước nữa.
"Đi thôi, bọn mình cùng ra ngoài xem sao".
Ở quanh đây, chỉ có tầng thượng mới có thể hóng gió.
"Này". Mạc Tiểu Bảo định mở cửa tầng thượng, đột nhiên kêu lên thất thanh: "cô gái, em định làm gì vậy?".
Trịnh Càn đẩy Mạc Tiểu Bảo ra, vội vàng nhìn qua cửa tầng thượng nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Trình Tâm đang ngồi xổm dưới lớp xi măng, đầu chìm sâu vào đầu gối, nhìn từ xa trông rất đáng thương. Nhưng tư thế này... không lẽ là định nhảy lầu sao?
Trịnh Càn vội vàng đến hai mắt đỏ hoe, cửa không làm sao mở được, có lẽ Trình Tâm đã khoá bên trong rồi. Không nghĩ được gì nhiều, Trịnh Càn dùng chân liên tục đạp cửa, nhưng cái cửa này như hàn vĩnh viễn rồi, không hề lay chuyển gì.
Trình Tâm cảm nhận được động tĩnh liền từ từ quay đầu lại, nhìn một cái rồi nhẹ nhàng nói: "em muốn ngồi đây một mình". Nhưng cô ấy dường như quên mất rằng, nói nhỏ như vậy không thể nào Trịnh Càn nghe thấy được.
Mạc Tiểu Bảo lanh chanh, thấy môi Trình Tâm mấp máy, lại nói: "đây đây là đang nói lời từ biệt sao?"
"Từ biệt cái đầu anh". Khổng Hạo đẩy Mạc Tiểu Bảo ra, "để tôi xem". Nói xong liền nắm lấy tay cầm kéo ra, nhưng thân hình đầy cơ bắp của anh dù có dùng lực như thế nào cũng không hề hấn gì.
Giai Nhân cũng sốt ruột, liền lấy điện thoại ra gọi 110. Lúc này chỉ có thể cầu cứu cảnh sát.
"Alo... đồng chí cảnh sát. Xin chào, ở đây có người nhảy lầu. Đúng, nhảy lầu. Các anh mau mau đến đây đi. Cảm ơn".
Tắt điện thoại, Giai Nhân liền đập đập đầu, tạm thời yên tâm.
"Chúng ta bây giờ hãy giúp Trình Tâm ổn định lại trạng thái cảm xúc. Đợi cảnh sát đến rồi, phía dưới có phao cứu sinh là được rồi".
"Đúng đúng, ổn định trạng thái cảm xúc trước đã. Nhưng nói cũng có nghe thấy đâu, làm thế nào được?"
"Trịnh Càn, không phải anh có số của Trình Tâm sao? Gọi điện cho cô ấy đi, nhanh lên". Giai Nhân nghĩ ra cách, lúc này có thể nói chuyện với Trình Tâm chỉ có Trịnh Càn thôi.
"Nghĩ xem nên nói gì với cô ấy, nhất định nhất định phải nghe cô ấy. Không cần biết cô ấy nói gì anh đều phải đồng ý, dù sao cũng không thể có chuyện gì không cùng ý kiến".
"Cô ấy không phải là không muốn bố anh và mẹ cô ấy kết hôn sao? Anh mau đồng ý với cô ấy, nói nhất định sẽ làm được. Nhanh lên!".
"..."
Khi Trịnh Càn gọi điện, Giai Nhân, Khổng Hạo, Mạc Tiểu Bảo liền nói hết với Trịnh Càn những tình huống mình nghĩ được, không cần biết có tác dụng hay không, hay không cần quan tâm Trịnh Càn có nghe hay không.
Bên này, điện thoại Trịnh Càn truyền đến tiếng chuông quen thuộc, nhưng nhìn ra bên ngoài, điện thoại đang ở phía trước chân của Trình Tâm. Chỉ nhìn thấy màn hình sáng lên, một lúc sau, Trình Tâm mới ngẩng đầu, cầm lấy điện thoại, nhìn Trịnh Càn một cái, tiện tay bấm vào nút từ chối nhận cuộc gọi. Rồi để điện thoại về lại chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro