Nhiệm Vụ Thất Bại (26)
Cũng may hai bố con hiểu rõ nhau, trong lòng đối phương nghĩ gì đều biết một chút, nếu không Trịnh Càn không thể nghĩ đến dưới bàn máy tính có giấu một vài thứ.
Anh liền mở ra xem, bên trong quả nhiên là có một túi các loại giấy tờ. Dùng một túi quân dụng, vừa nhìn là biết đồ của bố. Haha. Trịnh Càn liền nắm chặt lấy như sợ cái túi tự nhiên biến mất, anh liền mở ra, từng thứ từng thứ một.
Bằng tiểu học, bằng cấp hai, bằng cấp ba, giấy chứng nhận học sinh xuất sắc cấp thành phố, v.v... Từng thứ từng thứ một, bên cạnh xếp một chồng sắp thành một ngọn núi rồi, không ngờ bố lại giúp mình sắp xếp, lưu giữ những kỉ niệm này, đột nhiên trong lòng Trịnh Càn cảm thấy có chút cảm động.
Nhưng... sổ hộ khẩu đâu? Những thứ đồ trong túi quân dụng đã xem hết rồi, nhưng hình như bên trong đều là những thứ liên quan đến mình, chẳng có cái gì là của bố cả ngoài một bức ảnh chụp chung hai cha con. Bức ảnh này hình như là chụp lúc học tiểu học, chụp lúc bố đến họp phụ huynh. Chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua, nghĩ lại thấy thật hổ thẹn. Từ lúc lên cấp hai bắt đầu sống trong trường, thời gian hai bố con bên nhau cũng ít đi. Lúc học cấp hai đỡ một chút, trường cách nhà không xa. Nhưng sau khi lên cấp ba, lên đại học, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt, mỗi lần nghĩ đến bố đều nghĩ lần này về nhất định phải ở bên bố nhiều hơn.
Chỉ tiếc là mỗi lần về nhà đều không quá ba ngày, sự nhiệt tình của anh đều bị điện thoại và mạng làm giảm đi. Nhưng bố một mình thì khó chịu, lúc nào cũng bên tai nói vài câu, nhắc nhở anh chú ý bảo vệ mắt, đừng có cả ngày cứ nhìn vào điện thoại. Lúc đó những lời nói quan tâm đó cứ thế mà bỏ ngoài tai, không hề nghĩ là bố muốn nói chuyện với mình.
Trước đây vốn nghĩ, đợi đến khi tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ đón bố lên thành phố sống cùng, để bố cũng giống như những người khác, rèn luyện sức khoẻ, đi đến đâu cũng chơi vui vẻ. Nghĩ đến đây, Trịnh Càn cảm thấy mắt có chút nóng, sống mũi hơi cay cay, những thứ cầm trên tay lúc này đều nặng trĩu.
Ớ? Đèn bật lúc nào vậy?
Trịnh Càn nhớ lúc đi vào, âm thầm lén lút nên ngay cả đèn cũng không bật, vì sợ bố đột nhiên phát hiện ra ý đồ của anh,
Nhưng... lau vội đi những giọt nước mắt, Trịnh Càn quay đầu lại liền nhìn thấy bố đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, ngớ người ra, liền bỏ những tấm bằng nhét lại vào trong túi quân dụng.
Nhưng Trịnh Thành là ai cơ chứ? Mặc dù ông đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn nhanh nhẹn không kém năm xưa, bước lên phía trước, tay phải thì nắm lấy cánh tay Trịnh Càn, tay trái giật lấy túi quân dụng.
Trịnh Càn ngẩn người ra nhìn những gì xảy ra, không dám phản kháng, cũng không có định giải thích ngay.
"Sao, tên tiểu tử này dám lén lút giở túi quân dụng của ta ra sao? Bố nói cho con biết, nếu là thời chiến tranh, chút bản lĩnh này của con sớm đã bị địch phát hiện rồi". Trịnh Thành không nghĩ nhiều, mở túi quân dụng ra thấy không thiếu thứ gì, liền nhìn Trịnh Càn ánh nhìn cảnh cáo, tiện tay lôi quyển sổ hồng hồng từ túi áo nhét vào túi quân dụng.
Sổ hộ khẩu!
Ánh mắt Trịnh Càn đã bị thu hút rồi. Tiếc là đúng là gừng càng già càng cay. Trịnh Càn mắt cứ dính lấy quyển sổ hộ khẩu, Trịnh Thành liền ngẫm lại, phát hiện ra mục đích tên tiểu tử này mở túi quân dụng không hề đơn giản như vậy.
"Mau mau thành khẩn, con mở cái này ra làm gì?". Trịnh Thành như đang hỏi cung tội phạm, "tiểu tử thối này, thành thật sẽ nhận được sự khoan hồng".
Trịnh Càn bị doạ cho hú hồn hú vía. Chiêu này từ nhỏ Trịnh Càn đã bị bố áp dụng không biết bao nhiêu lần. Mắt trợn ngược, nhìn bố nói: "đột nhiên con nghĩ đến một số chuyện hồi nhỏ nên tìm vài thứ xem".
"Ai da, tên tiểu tử ngươi từ bao giờ trở nên thống thiết như vậy? Lại còn biết bố để những thứ ấy trong túi nữa?".
Để hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Càn không thể không giữ vững phong độ. Mặc dù có chút cảm thấy đang lừa dối bố, nhưng đây là vì nghĩ cho họ, nghĩ cho chuyện hôn sự giữa Trịnh Càn và Trình Tâm nên anh vẫn phải cố gắng: "con sớm đã biết bên trong có những thứ này rồi. Bố, con cảm ơn bố".
Hai từ "cảm ơn" nghe có vẻ đơn giản, nhưng từ miệng con trai nói ra hình như đây là lần đầu tiên. Trịnh Thành ngẩn người ra, đưa cho Trịnh Càn một hạt dẻ, cố ý tỏ vẻ như không để ý nói: "đừng nói cái đó nữa, chẳng có ích gì. Cần gì phải cảm ơn chứ. Muốn cảm ơn thì tốt nhất hãy mang về cho bố một cô con dâu".
Con dâu? Trịnh Càn tự cười khổ. Bố với cô Tưởng Khiết cứ thế này thì con dâu cũng không còn nữa. Đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không cũng không biết bố sẽ tức giận đến mức nào.
Trước mắt, nhiệm vụ coi như đã thất bại. Nhưng tin tốt là vừa rồi Trịnh Càn tận mắt nhìn thấy bố đã nhét sổ hộ khẩu vào túi quân dụng. Chỉ cần lấy được sổ hộ khẩu trước đám cưới của họ là được. Tối nay hay tối mai đều không thành vấn đề.
Không đúng. Trịnh Càn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: vừa rồi bố đã đi đâu nhỉ? Tại sao lại mang sổ hộ khẩu theo mình? Không lẽ... không lẽ hai người họ đã đi đăng kí kết hôn sớm? Nói chuyện với họ, xin ý kiến của họ chỉ là vô nghĩa? Nếu như đúng là như thế thì bây giờ phải làm sao?
Đầu tiên, không thể chắc chắn là vừa rồi bố đã đi đâu. Nếu bây giờ mở miệng hỏi bố thì lại hơi đường đột. Thứ hai, vừa rồi vừa thoát khỏi chủ đề lén lút mở túi quân dụng ra, nếu bây giờ mà tra cứu chắc sẽ lại quay trở lại chủ đề vừa rồi.
Hỏi cũng không được, không hỏi cũng không được. So sánh hai cái chọn cái nhẹ hơn. Thôi không hỏi nữa.
Trịnh Càn quyết định, quay người trở về phòng, lại nghe thấy bố cảnh cáo: "sổ hộ khẩu bố để trong túi quân dụng. Tiểu tử thối, bố nói cho con biết nếu nó không cánh mà bay bố chắc chắn sẽ tìm con".
Trịnh Càn ngẩn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro