Sai và đúng (43)
Trịnh Càn".
Từ xa, một giọng nói trong trẻo truyền đến, Trịnh Càn ngoảnh đầu lại nhìn thấy Trình Tâm mặc một chiếc váy ngắn màu trắng.
Trịnh Càn cười như mọi khi, ân cần xoa đầu Trình Tâm, hỏi: "sao tự nhiên lại đến tìm anh vậy?"
Tâm trạng Trình Tâm không tốt như Trịnh Càn, cô gỡ tay Trịnh Càn ra, hỏi thẳng: "anh nhận được thiếp mời rồi à?".
Trịnh Càn giơ túi tài liệu trong tay lên, hỏi: "là cái này à?"
Trình Tâm không trả lời, với tay lấy, mở ra xem, gương mặt u ám. "Anh định đi không?". Trình Tâm hỏi.
"Đi chứ. Tại sao lại không đi?". Trịnh Càn nhẹ giọng, "là đám cưới của bố anh mà mẹ em mà. Không đi họ sẽ đau lòng đấy"
"Thật không? Vậy tại sao họ không nghĩ cho chúng ta? Tại sao họ lại vì hạnh phúc của họ mà không nghĩ đến cảm nhận cảu em?".
Lời Trình Tâm nói chẳng có lý chút nào. Tuy nhiên chuyện này khiến mọi người khổ sở quá lâu rồi. Tại sao vẫn không chịu từ bỏ? Đây không phải Trình Tâm mà Trịnh Càn muốn thấy.
"Vậy được, em đã nói như vậy thì anh cũng nói với em, là hậu bối, trách nhiệm lớn nhất mà chúng ta phải làm chính là khiến bố mẹ vui vẻ sống từng ngày. Ân nghĩa của cha mẹ như suối nguồn khó lòng báo đáp hết được. Hiếu thuận không phải là nhớ đến mới làm mà phải thể hiện trong những lúc họ cần chúng ta".
Trình Tâm rưng rưng khoé mắt: "em không quan tâm, em sẽ không tham gia hôn lễ này, anh cũng không được đi".
Trịnh Càn thở dài, nhìn thấy nước mắt của Trình Tâm đột nhiên yếu lòng: "bố anh chỉ có mình anh là con trai. Từ nhỏ đến lớn, bố nhịn ăn nhịn mặc để lo cho anh vào đại học, tìm một công việc tốt, xây dựng gia đình. Trách nhiệm của bố anh đã hoàn thành rồi. Không cần biết là vì lòng biết ơn của anh hay là vì lòng tốt của anh, anh nhất định sẽ tham gia hôn lễ của bố anh. Trình Tâm, em có hiểu cho anh không?"
Trình Tâm cố gắng không khóc: "nhưng chúng ta phải làm sao?".
"Anh hứa với em, chỉ cần sự nghiệp của anh phát triển, anh nhất định sẽ cưới em. Không cần biết tương lai ra sao, những gì anh nói sẽ không thay đổi".
Trình Tâm lắc lắc đầu, khoé mắt càng đỏ hơn: "chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, tóm lại anh đừng đi được không? Em vốn dĩ không hi vọng nhìn thấy đám cưới này xảy ra, tuy nhiên bây giờ chúng ta không ngăn nổi nữa rồi, vậy chẳng lẽ cũng không tránh đi được sao? Lúc đầu anh cũng đồng ý với em, nói rằng sẽ cùng em đối diện, nhưng sao bây giờ anh lại thay đổi rồi?".
Trịnh Càn nói: "anh không hề thay đổi, người thay đổi là em, Trình Tâm. Em bây giờ không giống Trình Tâm vui vẻ mà anh quen trước đây một chút nào".
Trời hạ hơi nóng từ mặt đất bốc lên, kèm theo gió nóng thổi đến. Mấy cọng lá khô bị thổi bay trên không.
Chân váy của Trình Tâm bị gió thổi, nước mắt của cô cũng từ từ rơi xuống: "vì họ mà anh cũng không quan tâm đến tình cảm ba năm của chúng ta sao?".
Trịnh Càn chẳng còn gì để nói. Để tác thành cho tình yêu của Trịnh Thành và Tưởng Khiết, anh âm thầm đứng đối lập với Trình Tâm, phản bội lại chính mình, phản bội cô gái mà anh đã yêu suốt ba năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro