Tác giả (74)
Không trả lời được đúng không?". Trình Kiến Nghiệp hừ một tiếng, nhìn Trình Tâm nói, "đừng nghĩ là bố không biết mấy cái tính toán của con".
Trình Tâm há hốc mồm, nhận ra rằng mình chẳng còn gì để biện minh nữa, lại cười ngốc nghệch đổi chủ đề: "bố, bố chưa ăn cơm đúng không? Đi đi đi, con đưa bố đến con đường đồ ăn bên cạnh công ty, đồ ăn ở đó rất ngon".
"Con". Trình Kiến Nghiệp tức đỏ mặt mà không nói ra được, "bố nói cho con biết, đây là chuyện quan trọng".
"Chuyện quan trọng gì cơ?". Lúc nãy vừa vào phòng, Trình Tâm nhìn thấy Trịnh Càn đi ra, tiếp đến Trình Kiến Nghiệp nổi giận, nói không có liên quan đến nhau, tên ngốc cũng chẳng tin.
"Con có thể nói cho bố nghe, ai sắp xếp Trịnh Càn vào đây làm không?".
"Là con tìm chú Lương nhờ chú giúp để Trịnh Càn vào đây".
"Chỉ có chú Lương con, làm sao Trịnh Càn bé nhỏ có thể vào được công ty này? Vân Phi vào đây đi. Ở bên ngoài nghe mệt lắm".
Sở Vân Phi đang định áp tai lên cửa nghe lén liền ho sặc sụa.
"Cháu nói đi, Trịnh Càn vào công ty bằng cách nào? Nghiên cứu sinh? Bỏ đi. Nó với con gái chú là cùng một trường, chẳng lẽ chú lại không biết?".
"Chuyện đó... chú Trìh, chuyện này chú không thể trách Trình Tâm, cháu chịu trách nhiệm". Sở Vân Phi cười mỉa nói.
"Cái gì chứ? Rõ ràng là em đưa Trịnh Càn đến phỏng vấn, đã nói trước với anh để anh châm chước rồi. Sao có thể trách anh được?". Trình Tâm cảm thấy bất mãn với cách Sở Vân Phi giả vờ như chuyện này không liên quan đến cô.
Trình Kiến Nghiệp đứng bên cạnh nhìn hai người làm trò, sự tức giận trong lòng tự nhiên giảm bớt đi không ít. "Qua đây ngồi xuống đã. Ai nên chịu thì phải chịu, bây giờ không phải lúc tranh luận. Vừa rồi bố đã sắp xếp công việc cho Trịnh Càn, nếu nó xuất sắc hoàn thành, vị trí này để nó làm không phải là không thể".
Có chuyện tốt như vậy ư? Trình Tâm cảm thấy không thể tưởng tượng được, đến chủ quản công ty là Sở Vân Phi cũng có chút khó xử nhìn Trình Kiến Nghiệp.
Liên quan đến công ty, Trình Tâm vốn dĩ không có hứng thú, nhưng cô cũng nghe hiểu đôi chút rồi. Theo như lời của Sở Vân Phi, cho dù lần này Trịnh Càn có cống hiến nhiều nữa cũng không có cơ hội đề bạt? Sao có thể chứ?
"Mặc dù nói như vậy, nhưng Trình Kiến Nghiệp dùng người đều dựa theo nguyên tắc "cố gắng hết sức đều có thể làm được". Nếu như Trịnh Càn có bản lĩnh ấy, tại sao không giữ lại làm việc cho công ty?". Trình Kiến Nghiệp cười nói, "nếu như năng lực của cậu ấy không đủ, không đạt được yêu cầu của chú, đến lúc đó giao cho cháu xử lý".
Nói đến đây, Sở Vân Phi cũng không biết phải nói gì. Trình Tâm nghe thấy vậy liền cảm thấy vui hẳn.
"Được rồi, sau này cháu phải giúp chú để ý Trình Tâm, nếu như nó vẫn tiếp tục ngẩn người từ sáng đến tối, nói với chú xem chú xử lý nó thế nào".
"Bố, bố có định cho con tự do không vậy? Dựa vào cái gì mà lại bảo anh ấy quan sát con lúc con làm việc?".
Dụng ý của Trình Kiến Nghiệp thật ra quá rõ ràng. Cho dù đã giải quyết được hết khúc mắc với Trịnh Thành, nhưng đối với chuyện con gái mình thích Trịnh Càn mà nói, ông chưa từng chấp nhận. Đồng ý cho Trịnh Càn cơ hội là để bình ổn lại Trình Tâm; để Sở Vân Phi quan sát, chăm sóc Trình Tâm thật ra là muốn tạo cơ hội cho cả hai.
"Được rồi, vậy con phải đảm bảo sau này sẽ chăm chỉ làm việc. Nếu không bố không những bảo Vân Phi quan sát con, bố cũng sẽ xử lý việc con dùng bằng giả để giúp Trịnh Càn vào công ty này". Ngữ khí Trình Kiến Nghiệp khiến người đối diện không thể từ chối.
Trình Tâm lè lưỡi, nói: "bố yên tâm".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro