Theo dõi (58)
"Còn không mau ra đây xin lỗi mẹ?".
Khổng Hạo cúi đầu đi đến trước mặt mẹ Khổng: "mẹ, mẹ đừng giận. Con biết tất cả đều là lỗi của con. Mẹ cứ đánh cứ mắng cứ chửi con. Đừng giận quá ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ".
Không thèm quan tâm.
Khổng Hạo nhanh chóng nhìn bố, bố Khổng chỉ có thể trơ mặt nói đỡ giúp Khổng Hạo: "em xem, con đã biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa".
"Đúng vậy, mẹ, con xin lỗi mẹ".
"Vẫn còn biết nói xin lỗi cơ à?". Mẹ Khổng đứng dậy, vừa rồi rõ ràng khóc rất nhiều, vậy mà bây giờ...
Khổng Hạo đờ ra.
"Biết mình sai ở đâu không?".
Khổng Hạo liền gật đầu: "con không nên giấu bố mẹ đi uống rượu với bạn, càng không nên trong thời gian ôn thi đi ra ngoài la cà, lông bông..."
Đợi Khổng Hạo ngoan ngoãn trở về phòng, mẹ Khổng dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, nhìn bố Khổng nói: "đợi mai nó dậy, em sẽ đi theo nó xem xem".
Bố Khổng ngẩn người ra, cảm thấy cách này rất hay, gật đầu, bỏ chân xuống vừa đi vào phòng ngủ vừa thong thả nói: "con trai à, ngày mai phải xem may mắn của con thế nào rồi".
Đường phố thành phố G vô cùng phồn hoa, đi sâu vào khu kinh tế mở rộng, rất nhiều con đường ngóc ngách bây giờ đều đã trở thành tụ điểm chỗ ăn chơi, ở. Hai bên đường là những quán nhỏ đầy màu sắc, mỗi quán lại có một đặc trưng không quán nào giống quán nào, làm cho mẹ Khổng nhìn thôi cũng muốn hoa mắt.
Đi ra khỏi ngõ nhỏ, rẽ trái rồi lại đi về phía trước có thể thấy một dãy các quán ăn vặt. Mẹ Khổng đang nhìn khinh bỉ thì đột nhiên xuất hiện một bóng hình thân thuộc.
Tên tiểu tử thối, quyết định đi theo xem xem tình hình. Từ sáng sớm mẹ Khổng đã dậy, lén lén lút lút theo sau Khổng Hạo ra khỏi nhà. Vốn dĩ bà cho rằng việc Khổng Hạo đi ôn luyện gì đó có vấn đề, sau khi theo dõi một hồi, không còn nghi ngờ gì nữa mà bà chắc chắn khẳng định luôn là có vấn đề.
"Tên tiểu tử thối! Xem mẹ xử lý mày thế nào!"
Mẹ Khổng đang định đợi hết đèn đỏ sẽ xông lên cho con trai yêu quý một trận nhừ tử thì lại phát hiện ra bên cạnh Khổng Hạo còn có một người khác nữa.
Là một người con gái.
Mẹ Khổng căng mắt ra nhìn, lại phát hiện ra quan hệ hai người không bình thường chút nào. Sao con trai lại ôm cô ta? Ây gù, lại còn định hôn nữa.
Mẹ Khổng cảm giác lúc này mình có thể giết người. Bà tức đến sôi máu. Người con gái kia lại còn cầm túi đập vào người con trai bà.
Bà thấy con trai mình không trốn không tránh, bị người ta đánh cho vẫn còn cố mà lấy lòng. Đây có đúng là thằng con trai cà lơ phất phơ của bà không? Dù có thế nào cũng không thể như thế được.
Mẹ Khổng liền gọi điện về nhà, báo cho bố Khổng để giúp bà nghĩ cách: "bố nó, con trai chúng ta bây giờ đang ở cùng một đứa con gái, lại còn hôn người ta nữa..."
"Được đấy. Có triển vọng". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy kích động.
Mẹ Khổng gào lên: "có triển vọng cái đầu anh. Em nói cho anh nghe, nó hôn con nhà người ta sau đó bị người ta cầm túi đập cho vào mặt. Bị đập thôi không sao, con trai chúng ta còn cười lấy lòng nữa. Giống cái gì... giống cẩu hán gian trong phim ấy".
Bố Khổng vừa hít một hơi thuốc, nghe thấy so sánh của mẹ Khổng suýt thì bị sặc chết. "Mẹ nó à, em phải nhìn cho kĩ. Tên tiểu tử này theo bố nó. Bố nó đâu có mất mặt như vậy?".
Mẹ Khổng nói vào điện thoại: "em nhìn kĩ lắm. Đứa con gái kia vừa đá vào chân nó một phát nữa. Bố nó à, con trai chúng ta như này là di truyền từ anh đó".
"Anh làm sao?".
"Anh là hình mẫu điển hình của người đàn ông sợ vợ".
Hơ! Bố Khổng không vui, nhưng nghĩ cũng đúng. Từ ngày kết hôn đến giờ, ông chẳng có địa vị gì trong cái nhà này. Bố Khổng đau lòng liền thở dài, ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.
Trong lòng thừa nhận nhưng không có nghĩa là mồm miệng cũng thừa nhận. Bố Khổng liền lời lẽ đanh thép: "anh phải bảo con trai mạnh mẽ hơn mới được. Không thể nào giống anh cả ngày đều bị vợ quản".
"Vẫn không biết đứa con gái kia là ai? thì vợ... miệng chó không thể khạc ra ngà voi (kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế). Đợi tối về em sẽ chỉnh đốn anh sau".
Mẹ Khổng không muốn lí sự với bố Khổng nữa liền tắt điện thoại, lén lút đi đến phía sau của Khổng Hạo và Giai Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro