Tìm Diêu Giai Nhân (52)
Chuyện với Trịnh Càn còn chưa giải quyết xong, Trình Tâm lại bị chuyện khác kéo về hiện tại.
Diêu Giai Nhân mất tích rồi.
Nhìn thấy tin nhắn của Khổng Hạo gửi đến, Trình Tâm ngay lập tức hẹn địa điểm để gặp Khổng Hạo.
Khổng Hạo không dễ gì trốn được khỏi nhà, khổ sở nói với Trình Tâm: "mấy ngày trước anh gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy không trả lời. Anh cứ nghĩ cô ấy đang bận. Nhưng hai hôm nay anh gọi điện cũng không có người nghe máy".
"Vậy có thể là quên không trả lời tin nhắn. Sau đó anh gọi điện cô ấy lại không nghe thấy". Nói xong Trình Tâm cảm thấy lí do mình đưa ra thật vớ vẩn, rồi lại hỏi Khổng Hạo: "có phải hai người cãi nhau không?".
Khổng Hạo không biết gì lắc lắc đầu: "làm gì có. Lần trước gặp cô ấy vẫn bình thường mà. Chẳng ai nghĩ cô ấy đột nhiên biến mất. Quan hệ của em với cô ấy tốt như vậy, anh cứ nghĩ cô ấy ở chỗ em. Không ngờ em cũng không biết cô ấy ở đâu".
"Vậy bây giờ phải làm sao? Hay là báo cảnh sát?".
"Không cần, thật ra cũng không phải mất tích. Chỉ là... cô ấy đột nhiên không thèm để ý đến anh, và anh không tìm được cô ấy".
Trình Tâm thật sự muốn đấm cho Khổng Hạo một phát vào mặt, không chịu nói rõ đầu đuôi câu chuyện ngay từ đầu.
Xem ra bây giờ, Giai Nhân cố tình chơi trò mất tích. Vậy thì bây giờ họ đi tìm cũng dễ dàng hơn. Nhưng thành phố G lớn như vậy, muốn tìm một người cũng không phải chuyện đơn giản.
"Có phải hai người lại giận dỗi gì không?". Trình Tâm nghi hoặc nhìn Khổng Hạo: "mau mau khai thật, nếu không đừng mong em giúp anh tìm Giai Nhân".
Khổng Hạo định mở miệng nói không có chuyện đó, liền bị Trình Tâm lườm, lời định nói lại nuốt ngược vào trong. "Được rồi... đúng là có chút chuyện. Nhưng anh đảm bảo là anh không làm gì có lỗi với Giai Nhân".
"Được rồi, mau nói cho em nghe, đã xảy ra chuyện gì rồi?". Trình Tâm đẩy Khổng Hạo đang đứng thề thốt ngồi về lại chỗ cũ.
"Thật ra... thật ra cũng chẳng có gì". Khổng Hạo nói lắp bắp, dường như có gì khó nói.
"Sao, có chuyện gì không thể nói? Đúng là không giống phong cách của Khổng Hạo nha. Được rồi, không sao, dù sao cũng không phải bạn gái của em".
Khổng Hạo hắng giọng, ngại ngùng nói: "mấy ngày nay anh bị bố mẹ nhốt trong nhà để ôn thi công chức mà. Em cũng biết, tính khí của bố mẹ anh thế nào. Anh mà không thi được công chức thì đừng có mơ lấy tiền của bố mẹ tiêu".
Trình Tâm gật đầu, nhìn Khổng Hạo, tên này mà ngoan ngoãn ôn thi công chức thì mặt trời mọc đằng Tây rồi. "Rồi sao nữa?".
"Rồi Giai Nhân... Anh không có tiền mua cho Giai Nhân thứ đồ cô ấy muốn... Thật ra đây cũng không phải nguyên nhân chính. Trước đây Giai Nhân từng nói, đợi sau khi tốt nghiệp cô ấy muốn có một cái nhà của riêng mình, dù có là đi thuê cũng được. Nhưng thời gian này anh không thể thoát khỏi vòng tay của bố mẹ".
Trình Tâm hiểu ra. Cái này không thể nói là lỗi của ai. Tính cách của Giai Nhân là vậy. Khổng Hạo bị kẹp ở giữa cũng không dễ dàng gì. "Được rồi. Anh cứ về nhà đợi tin đi. Em cũng sẽ liên lạc với một số người bạn khác xem họ có biết Giai Nhân đang ở đâu không".
Nhận được sự giúp đỡ của Trình Tâm, Khổng Hạo cuối cùng cũng có thể yên tâm. Anh không sợ Giai Nhân bỏ đi, dù sao cũng đã bên nhau một thời gian rồi, anh hiểu tính cách của Giai Nhân. Cái chính là anh lo cô xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên Trình Tâm có thể nhìn thấy tình cảm Khổng Hạo dành cho Giai Nhân là thật. Cô nhất định phải nghĩ cách giúp. Nhưng chuyện này có nên nói cho Trịnh Càn không? Trình Tâm nghĩ rồi quyết định không nói. Dù sao anh ấy cũng không chủ động nói chuyện với mình, vậy thì dựa vào cái gì mà mình phải chủ động liên lạc trước với anh ấy?
"Hắt xì!"
Trịnh Càn lắc đầu, nhìn cái bàn máy tính lộn xộn, tự nhiên thấy chóng mặt, "chắc chắn là có ai nghĩ đến mình rồi".
"Trịnh Càn, cháu không sao chứ?". Tưởng Khiết rót một cốc nước ấm đặt trên bàn máy tính, quan tâm hỏi: "cẩn thận không ốm đấy, mau uống chút nước đi".
"Cảm ơn cô".
"Để cô giúp cháu dọn dẹp, cháu bận việc của cháu đi".
Mấy ngày nay bởi vì không liên lạc với Trình Tâm, Trịnh Càn quyết định tập trung vào tiệm Taobao. Cũng vì lí do này mới dẫn đến việc hàng ngày Tưởng Khiết chủ động giúp anh dọn dẹp phòng. Đây không phải là điều Trịnh Càn muốn. Hơn nữa anh cũng cảm thấy từ ngày Trịnh Thành và Tưởng Khiết kết hôn, anh giống như bóng đèn trong nhà. Dù làm gì cũng cảm thấy vướng tay vướng chân.
Trịnh Càn cũng định thay đổi chỗ ở. Nếu như có thể anh định để lại nhà này cho Trịnh Thành và Tưởng Khiết ở, còn anh sẽ ra ngoài thuê một nơi mới. Như vậy không những có thể giải quyết nhu cầu giai đoạn lập nghiệp, mà còn không làm phiền cuộc sống hạnh phúc của Trịnh Thành và Tưởng Khiết.
Sau khi nảy ra suy nghĩ này, Trịnh Càn liền liên lạc với Khổng Hạo xem xem hắn nghĩ thế nào. Nhưng không ngờ, điện thoại vừa gọi liền bị Khổng Hạo chủ động gào khóc kể lể trước.
"Sao vậy?". Suy nghĩ đầu tiên của Trịnh Càn chính là tên này lại đang tính giở trò gì rồi. Nhưng sau đó Trịnh Càn bị lời của Khổng Hạo doạ cho giật mình.
"Giai Nhân biến mất rồi".
Không dùng từ "mất tích" mà dùng từ "biến mất". Nghĩa là vẫn có thể tìm thấy.
"Mày chắc lại làm gì có lỗi với người ta rồi đúng không?"
"Đại ca, oan uổng quá! Tại sao ai nghe thấy như vậy cũng liền nghĩ là lỗi của tao vậy?"
Đó là bởi vì tiểu tử ngươi thường gây chuyện. Trịnh Càn không nói như thế mà dùng cách khác để biểu đạt, "chẳng còn cách nào khác. Mọi người đều hiểu mày mà".
"Được rồi, đôi co với mày chẳng ích gì. Nói đi. Tìm tao có chuyện gì?".
"Mày xem, bố tao với cô Tưởng Khiết kết hôn xong, tao ở nhà như bóng đèn".
"Tao biết mà". Khổng Hạo vừa rồi còn dốc tâm can ra muốn được an ủi, bây giờ lại châm chọc người khác.
Trịnh Càn hiểu quá rõ tên đạo đức giả này, không thèm để ý tiếp tục nói: "tao nghĩ, mình có thể thuê một căn nhà sống chung. Dù sao cũng đã quen biết, sống với nhau cũng tiện".
Cảm thấy Khổng Hạo vẫn đang do dự, Trịnh Càn thêm vào: "nói không chừng thuê nhà xong, Giai Nhân của mày lại hồi tâm chuyển ý tìm mày thì sao?".
Hình như cũng có lý, Khổng Hạo cười haha: "vậy cứ làm thế đi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro