Triều dâng sóng dậy (44)

​Trình Tâm kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Điều này khiến cho tâm trạng của Trịnh Càn trở nên u ám. Tuy nhiên vui vẻ là đau khổ vốn dĩ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người. Nhiều khi nếu chúng ta có thể biến đau khổ thành sức mạnh, lựa chọn sử dụng thái độ đúng đắn, dũng cảm, tích cực đi đối diện, kiên trì với những mục tiêu phía trước của bản thân, vậy thì đến cuối cùng cuộc đời cũng phải báo đáp cho những nỗ lực của chúng ta.
​Khi được cuộc đời báo đáp cũng chính là sự thành công mà mọi người đang khao khát. Trịnh Càn muốn thành công vì thế những lời Trình Tâm nói giống như một con dao, từng nhát từng nhát đâm vào tim anh. Là một người đàn ông, cũng không thể không âm thầm tha thứ, rồi đi theo lộ trình mà mình đã đề ra. Anh tin Trình Tâm nhất định sẽ hiểu cách làm của anh, cũng sẽ cùng anh đứng về một phe.
​Trình Tâm đi một đoạn, Trịnh Càn đã điều chỉnh lại tâm trạng đi về phía tiệm hoa không xa.
​Anh đặt 99 bông hoa bách hợp. Anh tra trên mạng, khi kết hôn thường tặng những món quà như thế nào. Tuy nhiên mua quà không phải sở trường của anh, quyết định gọi điện cho Khổng Hạo: "này, Không Hào, đang ở đâu đấy? Đang ở nhà đọc sách à?".
​Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm rú: "Tranh Tiền à, bây giờ tao đang bị nhốt ở nhà. Bố mẹ tao muốn tao thi công chức. Cuối tuần ra mới cho tao ra ngoài một lúc, còn đâu cứ nhốt tao trong nhà thế này. Tao khổ quá mà...".
​Trịnh Càn bỏ điện thoại ra xa tai, đợi khi điện thoại ngừng rung lên mới để lại bên tai, giả vờ như đã nghe hết tất cả, nói: "cái này mày không thể trách bố mẹ được. Bố mẹ mày hi vọng mày thi công chức, vậy thì mày cũng ngoan ngoãn xin nghỉ việc đi. Bây giờ công chức nhà nước một tháng cũng kiếm được nhiều hơn cả lúc mày làm thêm ở bên ngoài đó".
​"Nói thì dễ, nhưng mẹ tao và bố tao nghĩ chỉ cần ngày nào cũng ở nhà ngoan ngoãn đọc sách mới có thể phát huy được hết khả năng". Khổng Hạo than thở: "nhưng tao không thế. Mày bảo tao đọc sách chi bằng bắt tao đi xếp gạch".
​Trịnh Càn muốn cười, trong lòng nghĩ tên này chắc chắn không biết xếp gạch vất vả như thế nào, "được rồi, hôm nay không phải tao muốn nghe mày than thở".
​"Vậy thì có chuyện gì. Tao nói cho mày biết, Tranh Tiền, mày đừng có lúc nào cũng muốn lợi dụng tao. Mày xem tao mấy ngày nay ra nông nỗi này rồi, ánh mắt ông nhìn tao như nhìn bao cát, nhìn không thuận mắt là lại đấm đá tao".
​"Hôm nay tao tìm mày muốn nhờ mày chút việc. Chỉ cần mày động não là được".
​Khổng Hạo vừa nghe đã thấy có hứng, liền hỏi có chuyện gì,
​Trịnh Càn đột nhiên không biết diễn tả sao, chỉ nói đơn giản: "nếu như bố tao và mẹ Trình Tâm kết hôn, tao nên làm gì?".
​Đầu dây bên kia ngớ ra: "chuyện này không phải đã bàn rồi sao? Sổ hộ khẩu không lấy được, có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không?".
​Trịnh Càn không tiện trả lời: "mày nói tao nên làm gì đi. Chuyện khác sau này tao sẽ kể cho mày nghe sau".
​"Được rồi, đợi chút tao nghĩ xem". Khổng Hạo vừa nói vừa suy nghĩ, "nếu bố tao và mẹ tao kết hôn, tao nên làm gì?".
​Nên như thế này: đầu tiên là tặng quà sau đó mới làm gì thì làm. Tặng quà có thể tặng hoa bách hợp tượng trưng trăm năm hoà hợp hoặc là hạch đào (óc chó) tượng trưng cho thứ tình yêu trung trinh. Làm gì? Có thể làm phù rể, có thể đến hôn lễ giúp một tay, hoặc có thể làm khâu phát biểu, đọc diễn văn, gửi lời chúc phúc của mình đến hai người họ, v.v... Trong lòng Khổng Hạo ngay lập tức nghĩ ra được những thứ này, điều chỉnh một chút, từng cái từng cái nói hết cho Trịnh Càn.
​Trịnh Càn nghĩ một lúc, nhận ra Khổng Hạo đúng là cái tên quỷ kế. "Được rồi, cũng kha khá rồi. Sẽ làm theo cách mày nói".
​"Thế bố mày với mẹ Trình Tâm cưới nhau thật à?"
​Lời nói của Khổng Hạo nói ra khiến Trịnh Càn đinh tai nhức óc, cái thứ ba hoa này, một khi đã gặp được chuyện gì có thể ba hoa chích choè là hắn sẽ dỏng tai lên nghe.
​"Đúng thế. Tao cũng thấy vui thay cho họ". Trịnh Càn nói, "nếu ngày mai có thời gian, mày cũng đến đây đi. Dù sao bố tao với mày cũng biết nhau".
​"Đừng nói nữa. Nếu tao được ra ngoài làm sao tao có thể ở nhà từ sáng đến tối như thế này?". Khổng Hạo lại gào khóc thảm thiết, "mày không biết được đâu, ngoài cửa còn khoá mấy cái khoá liền".
​"Hahahaha, cũng tốt. Để cho cô chú quản mày thật chặt". Trịnh Càn cười trên nỗi đau của Khổng Hạo, "đợi mày thi đỗ công chức rồi, nhớ mời cơm nhé".
​Nói xong câu này, Trịnh Càn liền tắt máy, sau đó gọi xe chạy đến nơi tổ chức hôn lễ - khách sạn Văn Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro