Lời mở đầu
Thanh xuân của tôi không có nam chính lạnh lùng kiêu ngạo học siêu giỏi, cũng không có nam phụ ấm áp dịu dàng. Thanh xuân của tôi chỉ có bạn bè, không biết đã chơi thân từ bao giờ. Nhưng tôi không hề nuối tiếc vì đã không yêu trong trong cái quãng thời gian ấy cả mà tôi chỉ cảm thấy thời gian thật quá ít ỏi để có thể ở bên gia đình, bạn bè của tôi. Bản thân tôi không phải là người chăm học, cũng không phải là người thông minh. Tôi không cố gắng học hành gì nhiều cả, bởi vì tôi không có hứng thú với sách vở trên lớp. Quyển sách đã tái bản mười mấy năm ấy, đối với tôi vô cùng vô vị. Tôi sẽ trốn học chỉ để ở nhà nằm ngủ. Tôi sẽ ngủ trong giờ nếu như cảm thấy mệt mỏi. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy tôi là người tuỳ hứng, lười biếng. Nhưng tôi cảm thấy như vậy rất tuyệt. Nếu trong quãng thời gian ấy, chỉ có học, học và học. Thì ra vô vị và nhàm chán đến mức nào cơ chứ.
Tôi viết quyển truyện này, chỉ là để lưu lại những ký ức của bản thân. Tôi sợ một ngày nào đó, mình sẽ chẳng còn nhớ gì nữa cả, kể cả những người mình thân yêu nhất. Đối với tôi mà nói, điều đó thật đáng sợ. Vì vậy, tôi đã viết quyển truyện này với những hồi ức còn sót lại trong đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro