cảm xúc có gì thay đổi
Một tuần sau buổi tiệc nhỏ đó, mọi thứ trong trường quay lại nhịp điệu thường ngày. Dương tiếp tục với vai trò đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ, và Ninh vẫn là "nam thần bóng rổ" với những trận đấu đầy máu lửa trên sân. Nhưng dường như sau lần trò chuyện đêm đó, có một điều gì đó giữa họ đã thay đổi. Ninh không còn những trò đùa châm chọc như trước nữa, thay vào đó, anh bắt đầu quan tâm đến Dương nhiều hơn. Cảm giác mỗi khi nhìn thấy Dương đã khác.
Một buổi chiều mưa, sau giờ học, Ninh đứng chờ Dương trước cửa phòng tập văn nghệ. Hôm nay, đội của Dương có buổi tổng duyệt cho chương trình sắp tới. Ninh nhìn qua khung cửa, thấy Dương đang tập trung chỉ dẫn cho mọi người, nét mặt cậu điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại toát lên sự quyết đoán. Ninh vẫn thường thấy hình ảnh này ở Dương, nhưng mỗi lần như thế, cảm giác ngưỡng mộ trong anh càng lớn.
Mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, nhưng Ninh không quan tâm. Anh chỉ đứng đó, dõi theo từng hành động của Dương. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, từng cái cười thoáng qua trên môi khiến Ninh không thể rời mắt.
Khi buổi tập kết thúc, Dương đi ra khỏi phòng, trên người vẫn còn chút mồ hôi và vẻ mệt mỏi. Thấy Ninh đang đứng đợi, cậu ngạc nhiên: "Cậu đứng đây từ khi nào vậy? Sao không vào trong?"
"Không muốn làm phiền mày thôi," Ninh đáp, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Dương. "Tao chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thứ ổn với mày."
Dương nhướng mày, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cậu lúc nào cũng vậy, tưởng như vô tâm nhưng lại rất để ý. Nhưng tớ ổn mà, không cần lo cho tớ nhiều đâu."
"Hôm nay tao sẽ đưa mày về," Ninh nói, quyết định nhanh chóng. Anh không đợi Dương phản đối, lấy áo khoác của mình đưa cho cậu. "Mưa lớn thế này, tao không muốn mày bị cảm."
Dương nhìn Ninh, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cậu chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc áo khoác ấm áp từ tay Ninh. Trên đường về, không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều. Nhưng giữa họ, cảm giác im lặng này không hề khó chịu. Ngược lại, nó tạo nên một không gian yên bình, nơi mà Ninh có thể cảm nhận rõ hơn những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Khi họ đến trước cửa nhà Dương, cậu dừng lại, quay sang Ninh. "Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về. Tớ rất cảm kích."
"Không có gì," Ninh đáp, giọng nói có phần dịu dàng hơn. "Tao chỉ muốn mày được an toàn."
Dương định trả lại áo khoác nhưng Ninh ngăn lại: "Giữ lấy đi, mai gặp tao ở trường rồi trả."
Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó sâu lắng. "Được rồi. Mai tớ sẽ trả lại."
Cả hai đứng lặng nhìn nhau vài giây trước khi Dương bước vào trong nhà. Ninh nhìn theo cậu, cảm thấy một sự trống rỗng lạ thường khi Dương khuất dạng. Anh quay người rời đi, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ. Có lẽ, thứ cảm xúc mà anh dành cho Dương đã không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa.
Sáng hôm sau, khi đến trường, Ninh thấy Dương đang đứng trước cửa lớp, chờ anh với chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ, gấp gọn trong tay. Nhìn thấy Ninh, Dương mỉm cười, đưa chiếc áo lại cho anh. "Của cậu đây. Tớ giữ lời hứa rồi nhé."
Ninh nhận lấy áo, tay anh khẽ chạm vào tay Dương trong khoảnh khắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng cũng đủ để khiến tim Ninh đập nhanh hơn. "Cảm ơn."
Buổi sáng đó trôi qua như thường lệ, nhưng Ninh luôn cảm thấy có điều gì đó khác biệt trong cách anh và Dương đối xử với nhau. Sự thân thiết giữa họ đã vượt qua ranh giới của những trò đùa châm chọc hay những cái bắt nạt vô tư. Thay vào đó là sự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau, một cách tự nhiên nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm hơn.
Giờ ra chơi, Dương ngồi lại trong lớp để hoàn thành nốt bản kế hoạch cho buổi diễn, còn Ninh thì ngồi cạnh, im lặng quan sát. Đôi lúc, anh đưa mắt nhìn Dương, và mỗi lần như thế, lòng anh lại chợt ấm lên.
"Mày... thực sự rất giỏi," Ninh lên tiếng, làm Dương hơi giật mình. "Cách mày lãnh đạo câu lạc bộ, cách mày thể hiện trên sân khấu... tất cả đều tuyệt vời."
Dương quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy ấm áp. "Cảm ơn cậu, Ninh. Nhưng thực ra, tớ luôn tự hỏi liệu mình có đủ tốt không."
"Mày tốt hơn bất cứ ai tao từng biết," Ninh nói thẳng thừng, giọng anh chắc nịch. "Mày... không cần phải lo lắng gì cả."
Lời nói của Ninh làm Dương lặng đi trong vài giây, ánh mắt cậu đột nhiên trở nên trầm tư. "Cậu luôn làm tớ cảm thấy an tâm, Ninh. Từ khi cậu gia nhập câu lạc bộ, tớ luôn có cảm giác mình không đơn độc nữa."
Khoảnh khắc ấy, Ninh cảm thấy có điều gì đó thay đổi. Dường như những cảm xúc mà cả hai đang che giấu đã dần dần hiện rõ hơn. Anh không biết mình có nên nói ra tất cả những gì đang chất chứa trong lòng hay không. Nhưng khi nhìn vào mắt Dương, Ninh hiểu rằng, có lẽ họ đều đã nhận ra một điều gì đó.
các bác đọc truyện comment với bình chọn cho tớ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro