hi vọng


Bốn năm... khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận đối với Ninh. Kể từ ngày Dương đi du học, cuộc sống của Ninh dường như thay đổi hoàn toàn. Dù vẫn chơi bóng rổ, vẫn tỏa sáng trên sân trường như một "nam thần bóng rổ" mà mọi người ngưỡng mộ, nhưng sâu trong lòng, Ninh cảm thấy một khoảng trống lớn mà không gì có thể lấp đầy.

Ngày nào cũng vậy, sau giờ tập bóng rổ, Ninh thường đi lang thang quanh sân trường, ngồi ở những góc quen thuộc nơi anh và Dương từng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc yên bình. Ký ức về những lần bắt nạt, những trận cãi vã nhỏ nhặt, và cả những nụ cười dịu dàng của Dương cứ ùa về mỗi khi Ninh đứng ở đó. Cảm giác mất mát càng ngày càng rõ rệt hơn, như thể từng nhịp thở của anh đều thiếu đi một điều gì đó.

Bạn bè, đồng đội vẫn thường xuyên rủ Ninh đi chơi, nhưng anh luôn từ chối. Dường như không có gì đủ hấp dẫn anh nữa, không có gì có thể lấp đầy khoảng trống mà Dương để lại.

Mỗi lần Dương gọi video về từ nước ngoài, cả hai vẫn giữ được vẻ bình thường. Dương kể về những thành tích cậu đạt được trong quá trình học tập và hoạt động nghệ thuật, còn Ninh thì cười nói trêu chọc, như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng sau mỗi cuộc gọi, Ninh lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng hơn. Bốn năm thực sự dài, và anh không chắc mình có thể chờ đợi lâu đến thế.

Một buổi tối, sau trận đấu bóng rổ căng thẳng, Ninh trở về phòng. Ánh đèn đường lấp lánh ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng anh lại tĩnh mịch đến lạ thường. Anh ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra và lướt qua những tin nhắn của Dương. Họ vẫn nhắn tin đều đặn, nhưng cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những thứ quen thuộc: học tập, công việc, những điều vụn vặt trong cuộc sống. Chẳng ai dám đề cập đến chuyện tình cảm, chẳng ai nhắc đến khoảng cách đang tồn tại giữa họ.

Ninh mở album ảnh trên điện thoại, nhìn lại những bức ảnh chụp cùng Dương. Có một bức ảnh mà anh luôn yêu thích: cả hai đang đứng trên sân bóng, nụ cười của Dương rạng rỡ khi cậu ném được quả bóng vào rổ lần đầu tiên, còn Ninh thì đứng bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào. Ký ức ấy hiện về rõ ràng đến mức tim anh đau thắt lại.

Không thể kiềm chế thêm nữa, Ninh nhắn tin cho Dương.

Ninh: "Này, bốn năm dài thật đấy."

Chỉ vài giây sau, điện thoại của Ninh rung lên với tin nhắn trả lời từ Dương.

Dương: "Ừ, tớ cũng thấy thế. Nhưng chúng ta sắp gặp lại nhau rồi mà."

Ninh nhìn dòng tin nhắn đó, cảm giác trong lòng như bị thắt lại. "Gặp lại nhau..." Lúc này anh mới nhận ra, không phải chỉ đơn giản là việc gặp lại Dương. Điều mà anh thực sự mong chờ là có thể nói ra những cảm xúc mà suốt bốn năm qua anh đã cố gắng kìm nén.

Ninh: "Mày có nghĩ sau bốn năm mọi thứ sẽ thay đổi không?"

Dương không trả lời ngay lập tức. Phải một lúc sau, tin nhắn mới đến.

Dương: "Tớ không biết. Nhưng tớ hy vọng là không."

Tim Ninh đập loạn nhịp khi đọc dòng tin nhắn ấy. Lời nói của Dương không rõ ràng, nhưng nó lại mang đến cho Ninh một tia hy vọng. Có lẽ, Dương cũng đang chờ đợi điều gì đó, cũng giống như anh.

Ngày gặp lại đã đến. Sau bốn năm xa cách, Dương trở về. Ninh đã cố gắng chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng khi đứng chờ Dương ở sân bay, trái tim anh vẫn đập loạn nhịp, đôi tay ướt đẫm mồ hôi. Anh không biết phải nói gì, làm gì khi gặp lại người bạn mà anh đã giấu đi tình cảm suốt ngần ấy năm.

Khi Dương bước ra khỏi cánh cửa sân bay, tim Ninh như ngừng đập. Cậu vẫn thế, vẫn dáng vẻ trầm tĩnh, vẫn nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây, Dương trưởng thành hơn, phong trần hơn, và dường như cũng xa lạ hơn một chút. Cả hai nhìn nhau trong giây lát, như thể đang cố gắng đánh giá xem người kia đã thay đổi bao nhiêu sau ngần ấy thời gian.

"Chào cậu, Ninh," Dương nói, giọng cậu vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng mang theo chút gì đó lạ lẫm.

Ninh cười nhẹ, bước đến gần Dương, không nói gì. Thay vì bắt đầu bằng những câu chào hỏi xã giao, anh kéo Dương vào một cái ôm thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách giữa họ như tan biến. Cả hai không cần lời nói nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để làm dịu đi những nỗi nhớ nhung đã tích tụ suốt bốn năm.

Dương đứng yên trong vòng tay của Ninh, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà cậu đã khao khát. Ninh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn giữ Dương lại mãi mãi, không để cậu rời xa thêm lần nào nữa.

Khi buông tay, Ninh nhìn thẳng vào mắt Dương, đôi mắt ấy giờ đây đã không còn là ánh nhìn của hai người bạn bình thường nữa. Trong đôi mắt của cả hai, giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết—đó là tình yêu, tình yêu mà họ đã nhận ra từ rất lâu nhưng chưa từng dám nói ra.

"Dương, tao..." Ninh mở lời, nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Từng câu chữ như mắc kẹt trong cổ họng.

Dương nhìn Ninh, đôi mắt cậu cũng lấp lánh những cảm xúc không thể giấu được. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Ninh đã luôn yêu thích.

"Chúng ta nói sau nhé," Dương nhẹ nhàng nói, cầm tay Ninh kéo anh ra khỏi sân bay. "Giờ hãy về nhà trước đã."

Ninh im lặng đi theo Dương, nhưng trong lòng anh biết rằng khoảnh khắc để nói ra tất cả đã đến gần. Và lần này, anh sẽ không để tình cảm của mình bị chôn vùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro