hi vọng

Chiếc máy bay cất cánh, để lại sau lưng Dương và Ninh là một hành trình mới, đầy thử thách và khoảng cách. Dương ngồi trong cabin, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trắng bồng bềnh trôi qua, che khuất bầu trời xanh thẳm, nhưng trong tâm trí cậu, hình ảnh của Ninh vẫn in đậm. Nụ cười ấm áp, ánh mắt sáng ngời và đôi tay mạnh mẽ của anh – tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức. Dương tự hỏi, liệu bốn năm du học có thể thay đổi tình cảm giữa họ hay không? Liệu cậu và Ninh có còn giữ được những cảm xúc khi ngày trở về vẫn còn quá xa xăm?

Một tháng sau
Cuộc sống của Dương tại đất nước mới mang đến nhiều điều mới mẻ. Cậu hòa mình vào môi trường đại học hiện đại, với những người bạn và những bài giảng đầy thử thách. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Dương vẫn không thể quên được những tháng ngày bên cạnh Ninh. Mỗi lần cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra thành phố xa lạ, cậu lại nhớ đến những buổi chiều hai người cùng nhau trên sân bóng trường, hay những lần Ninh rủ cậu đi ăn vặt sau giờ học.

Điện thoại trở thành sợi dây duy nhất nối liền giữa họ. Dương thường nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Ninh: "Chào buổi sáng" hay "Nhớ mày", nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim Dương cảm thấy ấm áp. Cậu luôn là người thức dậy sớm hơn do chênh lệch múi giờ, và mỗi sáng, tin nhắn đầu tiên Dương thấy luôn là từ Ninh. Đôi khi là một câu nói trêu đùa, đôi khi là một bức ảnh tự sướng đầy hài hước. Những điều nhỏ nhặt ấy giúp Dương cảm thấy mình không lẻ loi trong khoảng cách hàng ngàn dặm.

Ở trường, Ninh vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn
Anh vẫn là "nam thần bóng rổ" – người được bao cô gái yêu mến và các chàng trai ngưỡng mộ. Những trận đấu của anh luôn thu hút đông đảo người xem, và mỗi khi Ninh ghi điểm, khán đài lại bùng nổ. Nhưng giờ đây, không còn ánh mắt quen thuộc của Dương ngồi trên hàng ghế khán giả, không còn những tràng pháo tay lặng lẽ mà cậu dành cho anh. Ninh luôn mạnh mẽ và tự tin trên sân đấu, nhưng mỗi khi bước ra ngoài, lòng anh không khỏi cảm thấy trống vắng.

Những lúc đó, Ninh thường rút điện thoại ra và nhắn cho Dương một câu đơn giản: "Mày ổn không?". Câu hỏi tưởng chừng lạnh lùng, nhưng đối với Ninh, đó là cách duy nhất để anh giữ liên lạc với Dương mà không để lộ nỗi nhớ da diết của mình.

Một buổi tối, Dương nhận được tin nhắn của Ninh:

"Mày học hành thế nào rồi? Có ai bắt nạt mày không?"

Dương mỉm cười khi đọc tin nhắn. Trong những ngày còn ngồi cạnh nhau, Ninh thường trêu chọc cậu, gọi cậu là "nhóc học bá". Nhưng giờ đây, những lời trêu đùa ấy lại mang một sự quan tâm mà chỉ mình Dương hiểu.

"Tớ ổn mà. Chỉ là... hơi nhớ cậu thôi." Dương nhắn lại, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Gõ từng từ, Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bởi đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận rằng mình nhớ Ninh đến nhường nào.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

"Cậu cũng nhớ tao à? Tao thì ngày nào cũng nghĩ đến mày đấy, đồ ngốc."

Dương nhìn tin nhắn, không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Cảm giác ấm áp từ lời nói của Ninh khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trong khoảng cách xa xôi này, chỉ cần một tin nhắn, một lời hỏi thăm từ Ninh cũng đủ để Dương cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu.

Ở hai nơi khác nhau, nhưng họ vẫn hướng về nhau.

Dương chăm chỉ tập luyện cho buổi biểu diễn văn nghệ lớn của trường đại học. Là đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ, Dương có trách nhiệm phải mang đến một màn trình diễn ấn tượng. Nhưng trong những giờ phút chuẩn bị căng thẳng, cậu lại càng cảm thấy nhớ Ninh nhiều hơn. Cậu ước gì có thể nhìn thấy Ninh ngồi dưới khán đài, dõi theo cậu như những lần trước.

Buổi biểu diễn diễn ra thành công, nhưng sau đó, khi mọi người tản về hết, Dương lại cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Cậu đứng bên ngoài sân khấu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, và bất chợt mở điện thoại gửi tin nhắn cho Ninh:

"Tớ ước gì cậu ở đây hôm nay."

Ninh không trả lời ngay lập tức, nhưng Dương biết rằng anh đang nghĩ đến cậu, dù cách xa ngàn dặm. Cậu khẽ mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh Ninh đứng bên cạnh mình, như bao lần trước kia.

Thời gian trôi qua, nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên.

Ngày tháng cứ thế dần trôi. Cả Ninh và Dương đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Ninh tiếp tục thi đấu bóng rổ và dẫn dắt đội của mình giành nhiều thành tích cao. Dương thì chăm chỉ học tập và tham gia các hoạt động văn nghệ. Nhưng dù bận rộn đến đâu, cả hai vẫn luôn tìm cách để giữ liên lạc. Những tin nhắn và cuộc gọi, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để họ cảm nhận được sự gắn kết.

Cuối cùng, kỳ nghỉ đông cũng đến.

Dương quyết định trở về nhà sau một thời gian dài xa cách. Ngày trở về, Dương không báo trước cho Ninh. Cậu muốn dành cho anh một bất ngờ. Khi máy bay hạ cánh, cảm giác quen thuộc của quê hương tràn ngập trong cậu. Dương thở phào nhẹ nhõm, lòng rộn ràng khi nghĩ đến khoảnh khắc sẽ gặp lại Ninh.

Buổi chiều hôm đó, Ninh đang ở sân bóng. Anh vẫn như mọi ngày, dẫn dắt đội bóng của mình luyện tập chăm chỉ. Trong khoảnh khắc đó, Ninh không hề biết rằng Dương đã trở về. Khi anh vừa thực hiện một cú ném bóng hoàn hảo, một bóng dáng quen thuộc từ phía xa xuất hiện.

Dương đứng đó, nụ cười tươi tắn và ánh mắt rạng ngời. Ninh ngỡ ngàng, trái bóng rơi xuống đất, lăn chậm về phía Dương. Không nói một lời, Ninh tiến lại gần và ôm chặt lấy Dương, cảm nhận hơi ấm từ người mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay.

"Cậu quay lại rồi?" – Ninh khẽ hỏi, giọng anh run run vì xúc động.

"Tớ đã hứa mà, phải không?" Dương mỉm cười, đáp lại cái ôm thật chặt của Ninh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai không cần phải nói thêm điều gì nữa. Thời gian và khoảng cách dường như chưa bao giờ tồn tại, vì tình yêu giữa họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro