Hơi Ấm Của Anh
Màn đêm phủ xuống thành phố, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ tạo nên những vệt sáng dài trên sàn nhà. Trong căn phòng quen thuộc, Dương nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Không phải vì lạ chỗ, mà vì quá nhiều suy nghĩ cứ thế tràn về.
Bốn năm qua cậu đã xa nơi này, xa vòng tay của Ninh. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn nguyên vẹn, nhưng Dương biết, có những thứ đã thay đổi.
Cậu xoay người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của Ninh vẫn sắc sảo như ngày nào. Hàng lông mày rậm, đôi môi mím nhẹ theo thói quen, bờ vai rộng vẫn vững chãi như thể có thể che chở cả thế giới.
Dương khẽ mỉm cười, rồi chầm chậm đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Những ngón tay nhẹ lướt qua gò má, dừng lại trên cánh mũi cao thẳng tắp.
Bất ngờ, bàn tay ấy bị nắm chặt.
Dương giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh vào lòng. Cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp ấy, một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo cậu, giữ chặt không buông.
"Hửm...?" Giọng Ninh khàn đặc, lẫn chút buồn ngủ.
Dương hơi cứng người, rồi lại thả lỏng. "Không ngủ được."
"Vậy ngủ đi." Ninh thì thầm, nhưng tay vẫn không chịu nới lỏng. "Hay anh phải dỗ em?"
Dương bật cười. "Anh định dỗ kiểu gì?"
"Thử nhé?"
Ninh không chờ Dương phản ứng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi môi mềm lướt qua da thịt, mang theo hơi ấm dịu dàng. Dương ngẩn ra, trái tim đập lỡ một nhịp.
"Anh..."
"Ngủ đi, Tùng Meo." Giọng Ninh trầm thấp, đầy cưng chiều.
Dương không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào ngực anh. Một lát sau, cậu nghe thấy Ninh khẽ thì thầm:
"Anh nhớ em nhiều lắm."
Tim Dương khẽ run lên. Cậu khép mắt lại, thì thầm đáp lời:
"Em cũng vậy."
Trong đêm tối, giữa hơi ấm của nhau, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, trải một lớp sáng dịu nhẹ lên căn phòng. Dương cựa mình, vừa định duỗi người thì phát hiện mình vẫn bị ôm chặt trong vòng tay ai đó.
Cậu ngước lên, thấy Ninh vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn nhưng tay thì nhất quyết không chịu buông.
Dương cắn môi, thử đẩy nhẹ. "Ninh, dậy đi."
Ninh chỉ rúc mặt vào cổ cậu, giọng ngái ngủ: "Đừng nhúc nhích."
Dương bật cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. "Anh định ôm em đến bao giờ?"
Ninh lười biếng mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng. Anh khẽ thì thầm bên tai Dương:
"Cả đời."
Dương ngẩn ra một giây, rồi đỏ mặt. "Nói nhảm."
Ninh khẽ cười, rồi bất ngờ trở người, đè lên Dương, khiến cậu giật mình. "Anh không lười. Chỉ là muốn ôm em thêm chút nữa."
Dương bối rối, đưa tay đẩy nhẹ Ninh. "Đi tắm đi, anh còn phải ra sân bóng nữa đúng không?"
Ninh nghe vậy mới miễn cưỡng buông cậu ra. Anh với tay lấy điện thoại, liếc nhìn đồng hồ rồi ngáp dài. "Ừm, nhưng hôm nay anh có lý do để lười."
Dương nhướng mày. "Lý do gì?"
Ninh không trả lời ngay, chỉ bất ngờ cúi xuống, kề sát mặt cậu, giọng trầm thấp:
"Vì có em ở đây."
Dương nhìn anh, tim đập mạnh.
Ninh bật cười, rồi hôn nhẹ lên trán cậu một lần nữa, giọng dịu dàng:
"Chào buổi sáng, Tùng Meo của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro