mối quan hệ có gì thay đổi
Ninh tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn một cách thản nhiên, mắt liếc qua đống bài tập toán vứt lộn xộn trước mặt. Trên môi, nụ cười nửa miệng xuất hiện khi Dương ngồi chăm chú viết bài, cúi đầu yên lặng làm theo yêu cầu mà không hề phàn nàn.
"Ê, Dương, xong chưa?" Ninh vỗ tay lên bàn, giọng nói cất lên đầy vẻ hống hách.
Dương dừng bút, khẽ liếc sang Ninh, rồi lại tiếp tục viết mà không nói một lời. Bàn tay cậu nhanh nhẹn giải từng bài toán khó, ánh mắt tập trung đến mức không muốn để ý đến sự quấy rầy của Ninh.
Ninh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, không khỏi cảm thấy một sự thỏa mãn len lỏi trong lòng. Cái cách mà Dương luôn im lặng làm theo ý anh, chẳng dám cãi lại hay phản kháng, khiến Ninh có cảm giác như mình là người nắm quyền điều khiển. Nhưng đồng thời, ở đâu đó, một chút bực dọc khó hiểu cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh.
"Mày làm nhanh lên! Tao còn phải nộp bài trước giờ ra chơi đấy," Ninh lại lên tiếng, giọng điệu càng thêm phần đe dọa.
Dương không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không bao giờ đôi co, càng không tỏ ra sợ hãi. Đó là điều khiến Ninh cảm thấy vừa khó chịu, vừa không thể rời mắt khỏi Dương. Cái sự im lặng ấy, nó như thách thức quyền lực mà Ninh luôn tự hào có được.
Sau một lúc, Dương đưa tờ bài tập đã hoàn thành qua cho Ninh. "Xong rồi, cậu nộp đi."
Ninh cầm lấy tờ giấy, nhưng thay vì đứng dậy ngay, anh nhướng mày, nhíu mắt nhìn kỹ Dương. "Mày giỏi thật đấy, học bá. Nhưng mày có nghĩ tao sẽ cảm ơn mày không?"
Dương không nhìn Ninh, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tớ không mong cậu cảm ơn. Tớ giúp cậu vì tớ muốn, thế thôi."
Ninh bật cười. Cái kiểu trả lời ngây ngô ấy của Dương làm anh thấy thú vị. "Mày lạ thật đấy. Người khác chắc chạy mất dép nếu tao bắt làm nhiều thế này."
"Cậu không giống người khác," Dương nhẹ nhàng trả lời, giọng nói bình thản. "Và tớ cũng không giống họ."
Ninh khựng lại một chút. Không giống người khác? Lời nói của Dương khiến anh thấy có chút khác thường. Dương không chống đối, nhưng cũng chẳng phải kiểu người dễ bắt nạt như anh nghĩ. Cậu ấy chấp nhận mọi thứ theo cách của riêng mình, điều đó khiến Ninh bối rối hơn bất kỳ ai từng đối mặt với anh.
"Mày cũng gan đấy," Ninh nhếch môi cười, mắt nheo lại như muốn thăm dò. "Thế mày nghĩ tao sẽ đối xử với mày thế nào?"
Dương vẫn giữ ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống sách vở, đáp lại một cách điềm nhiên: "Cậu muốn gì thì cứ làm. Tớ sẽ làm bài cho cậu nếu cậu cần, nhưng tớ không phải sợ hãi."
Câu trả lời của Dương làm Ninh không biết phải nói gì tiếp. Cái thái độ bình thản ấy – không phẫn nộ, không sợ sệt – làm anh cảm thấy như mọi trò bắt nạt của mình đều chẳng có tác dụng.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Ninh đợi Dương ở ngoài cổng trường. Như mọi khi, Dương vẫn cắm cúi bước đi, sách vở ôm trước ngực, không hề hay biết Ninh đang tiến tới từ phía sau.
"Này!" Ninh gọi, giọng vẫn đậm chất ra lệnh.
Dương quay đầu lại, mắt nhìn Ninh với ánh nhìn bình thản. "Cậu cần gì?"
Ninh bước tới, chặn đường Dương. "Ngày mai tao có bài kiểm tra Lý. Mày giải sẵn cho tao một đề đi."
Dương khẽ thở dài, nhưng không phản kháng. "Được, tớ sẽ làm. Nhưng cậu nên tự học thì hơn."
Ninh bật cười, khoanh tay trước ngực. "Tao không cần lời khuyên. Chỉ cần mày làm là đủ rồi."
Dương không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng trước khi quay đi, cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió: "Cậu không cần dựa vào tớ. Tớ biết cậu có thể tự làm được."
Ninh khựng lại, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy lúng túng trước lời nói của Dương. "Mày... nói cái quái gì thế?"
Dương không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, để lại Ninh đứng đó, với những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu nảy sinh trong đầu anh. Có phải mình thật sự cần Dương làm tất cả không?
Những ngày tiếp theo, Ninh vẫn tiếp tục trò chơi quyền lực của mình, nhưng mỗi lần nhìn Dương cúi đầu làm bài, anh lại không khỏi tự hỏi: Tại sao cậu ấy lại đồng ý giúp mình mà không than phiền? Đó không còn là cảm giác thỏa mãn nữa, mà là một sự tò mò không thể giải thích.
Một buổi sáng nọ, khi Ninh bước vào lớp, ánh mắt anh ngay lập tức tìm kiếm Dương. Cậu ấy đã ngồi sẵn ở chỗ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu qua gương mặt điềm đạm ấy.
"Mày đến sớm nhỉ," Ninh bước tới, ngồi xuống cạnh Dương.
Dương khẽ gật đầu. "Ừ, tớ thường đến sớm."
Ninh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Có gì đó trong không gian giữa hai người đã thay đổi. Ninh không còn cảm thấy cần phải chứng tỏ quyền lực của mình nữa. Cảm giác ấy lạ lùng, như thể anh không còn chỉ là "trùm trường" nữa, mà là một phần của một mối quan hệ phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro