tỉnh tò?

Sau lần gặp lại Dương, Ninh cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi trong lòng mình. Cảm giác khi Dương đứng trước mặt anh, khi cậu ấy cười nhẹ nhàng và đôi mắt sâu thẳm nhìn anh, khiến Ninh không thể kìm nén được những cảm xúc bên trong. Bấy lâu nay, anh luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, sợ rằng nếu nói ra sẽ làm thay đổi mọi thứ. Nhưng giờ đây, khi Dương đã trở lại, sự chần chừ trong lòng Ninh ngày càng trở nên khó chịu.

Ngày hôm sau, đúng hẹn, Ninh đến nhà Dương đón cậu đi ăn tối. Họ chọn một quán quen thuộc – nơi hai người từng hay ghé vào những buổi tối khi còn học chung. Lần này, không gian có chút khác biệt, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn ăn nhỏ nơi họ ngồi đối diện nhau. Mọi thứ dường như vẫn như xưa, chỉ có điều trái tim Ninh đã không còn giống trước nữa.

Dương im lặng trong khi Ninh chọn món, chỉ ngồi nhìn Ninh một cách chăm chú, ánh mắt cậu dịu dàng và sâu lắng. Những khoảnh khắc như thế này, Ninh cảm thấy sự bình yên đến lạ, nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác lo lắng – vì anh biết, thời gian Dương ở lại quá ngắn ngủi.

Khi thức ăn được mang ra, cả hai bắt đầu ăn một cách chậm rãi, thỉnh thoảng Ninh lại buông những câu đùa cợt quen thuộc để phá tan không khí im lặng. Nhưng trong lòng anh, cảm giác muốn nói ra những điều đã giấu kín bao lâu nay càng lúc càng mãnh liệt.

"Mày định bao giờ quay lại trường?" Ninh hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.

Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ninh, đôi mắt cậu có chút trầm buồn. "Chắc khoảng hai tuần nữa tớ sẽ phải quay lại."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Ninh như muốn nghẹn lại. Hai tuần – khoảng thời gian quá ngắn ngủi để anh có thể làm được điều gì đó. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng anh. Nếu lần này Dương đi, liệu anh còn cơ hội để nói ra những gì mình cảm nhận không?

Ninh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Dương, ánh mắt cương quyết và nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Dương... Tao có chuyện muốn nói."

Dương hơi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Ninh, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, đợi Ninh nói tiếp.

Ninh nuốt khan, cố gắng tìm lời để diễn tả những cảm xúc rối bời trong lòng mình. "Tao biết, từ trước đến giờ, tao luôn trêu chọc mày, bắt mày làm đủ thứ theo ý tao. Nhưng thực ra... tao không chỉ coi mày là bạn."

Lời nói vừa dứt, không gian như đông cứng lại. Dương nhìn Ninh, đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ. Ninh có chút lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục, giọng anh trầm xuống, chân thành hơn bao giờ hết. "Tao... không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, nhưng tao đã nhận ra rằng, tao thích mày. Thậm chí, tao đã thích mày từ rất lâu rồi."

Căn phòng trở nên im lặng. Dương cúi đầu, không nói gì. Trái tim Ninh đập thình thịch trong lồng ngực, anh không biết Dương đang nghĩ gì, nhưng anh đã quyết định rằng không thể giấu giếm nữa.

"Mày không cần phải trả lời ngay. Tao chỉ muốn nói để mày biết thôi," Ninh vội vàng nói thêm, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tao sợ nếu không nói ra bây giờ, có lẽ tao sẽ không bao giờ có cơ hội nữa."

Dương vẫn im lặng, đôi mắt cậu nhìn xuống bàn ăn, đôi bàn tay khẽ nắm chặt lại. Cậu dường như đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ai có thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt đó.

Ninh cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề, anh thở dài, quyết định không ép buộc Dương. "Thôi, cứ coi như tao chưa nói gì. Ăn đi, đừng nghĩ nhiều quá."

Sau bữa tối, Ninh chở Dương về nhà. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc xe máy, để cho gió lạnh đêm thổi qua. Nhưng trong lòng Ninh, sự lo lắng và hồi hộp vẫn không ngừng lớn lên. Anh không biết Dương đang nghĩ gì, nhưng một phần nào đó trong anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói ra được điều mà bấy lâu nay anh luôn giữ kín.

Khi đến nhà Dương, cả hai đứng trước cổng. Dương bước xuống xe, nhìn Ninh với ánh mắt trầm ngâm, như thể cậu đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám.

"Ninh..." Dương khẽ gọi, giọng cậu nhỏ nhẹ và ngập ngừng.

Ninh ngẩng đầu lên nhìn Dương, đôi mắt anh chứa đựng hy vọng nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì Dương sắp nói.

"Tớ không biết phải nói sao, nhưng... cậu là một người rất quan trọng với tớ." Dương cắn môi, cố gắng tìm từ ngữ. "Tớ cần thời gian để suy nghĩ về điều cậu nói."

Ninh gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi. Anh không mong đợi câu trả lời ngay lúc này. Chỉ cần Dương nói rằng anh quan trọng với cậu, thế là đủ.

"Ừ, mày cứ suy nghĩ đi. Tao không ép," Ninh nói, giọng nhẹ nhàng hơn.

Dương mỉm cười nhè nhẹ, rồi bước vào trong nhà. Ninh đứng lại một chút, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa, lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù Dương chưa đưa ra câu trả lời, nhưng ít nhất bây giờ, mọi thứ đã rõ ràng hơn.

Ninh biết, tình cảm của mình đã được gửi gắm, và dù có thế nào, anh cũng sẽ chờ đợi Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro