/写给我最好的朋友/
14/08/2019
Gửi bạn chẻ thân yêu của tui,
Tao cũng chả biết rằng mày có cho rằng cái việc này ngốc nghếch hay không nữa. Tao chỉ biết là tao muốn lưu giữ một chút gì đó kỉ niệm giữa tao và mày, ở một nơi, mà cả hai đều thấy được, truy cập được và lưu giữ được.
Lúc tao viết những dòng này, mày đã ở tận bên châu Âu rồi. Không thể nói là nửa vòng trái đất, nhưng sự cách biệt về địa lí lại vô cùng xa xôi.
Nghe nói mày chưa chọn được trường nào, tao chỉ mong mày chọn đúng chỗ để học, một nơi nào đó có thể nhìn thấy tài năng của mày, thứ mà tao, trong 1 năm ngắn ngủi, vẫn chưa thể biết được.
Năm lớp 8, là năm đầu tiên, và là năm cuối cùng tao và mày gặp nhau. Haha, cuộc đời khốn nạn nhỉ? Hay là nghiệt duyên? Tao chả biết nữa. Chỉ biết đem tất cả kỉ niệm tao và mày đã xây dựng được trong 1 năm cất đi ở một nơi nào đó không lưu lạc được.
Lần đầu tiên tao biết mày, là sinh nhật thứ 13 của mày, cũng tức là ngày đầu tiên đi học. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi: "Can I sit here?" của mày. Lúc đó là giờ ăn trưa. Vì tao ngồi một mình một bàn, mày thì cũng chưa có bạn, nên tao nghĩ, thôi kệ, làm quen với mày thử xem sao. Và rồi chúng mình trở thành bạn thân từ đó. Ngày thứ hai, tao đã vô tình dẫn nhầm mày đến lớp chủ nhiệm của tao. Khoảnh khắc đó thật là tức cười nhỉ?
Những chuỗi ngày tiếp theo, mày là người đồng hành cùng tao qua biết bao nhiêu chuyện. Lúc tao thích một người, mày là người đã "bày binh tính kế" này này nọ, mong vớt vát tao khỏi sự ngu dốt của bản thân trong chuyện tình cảm. Và rồi thì cũng thành.
Nhưng vào lúc đó, mày nhớ chứ, tao và mày bị dính phốt, thực sự là phốt nặng. Mọi chuyện bắt đầu từ một cô bạn xấu tính, da mặt còn dày hơn cái dĩa, nhưng lại hèn, nhát như thỏ đế. Lúc đó, tao còn nhớ, cả khối 8 đã quay lưng lại với chúng ta. Con bạn hằng ngày dính với mày (ngoại trừ tao), cũng không còn cười đùa với mày nữa, thậm chí là làm lơ, rồi tỏ thái độ này nọ. Còn có cả người mà tao thân thương gọi là mama nữa. Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp mày nhỉ?
Chắc mày cũng biết, lúc đó, tao chỉ có mày, mày cũng chỉ có tao. Hai chúng ta nương tựa vào nhau. Thật tình thì tao chưa bao giờ sợ rằng thế giới có ghét bỏ mình không, chỉ sợ rằng đến cả bạn thân còn phản bội. Nói thật là lúc đó tao còn tưởng rằng tao sẽ đánh mất mày trong phút chốc. Đáng sợ lắm. Chả biết nói ra mày có tin hay không nữa?
Sau đó thì phốt cũng dần tan đi, nhưng lại tới lượt cậu bạn thân phản bội chúng ta, thật ra chỉ có tao thôi. Và mày, cũng chả cần biết đúng sai, nghe câu chuyện từ một phía (là tao), mà cũng đứng ra bảo vệ cho tao. Buồn cười nhỉ? Còn có cả con Suri với cả Conner nữa. Câu chuyện phản bội này nói xui chứ thật ra cũng may ấy chứ. Chúng ta lập ra được một nhóm bạn mới, thật sự thân thiết, là bạn bè đúng nghĩa. Vui biết mấy.
Mấy tháng sau, là ngày sinh nhật của tao. Chúng mình đã tổ chức vào đúng ngày Chủ Nhật hôm đó, mời rất nhiều người. Mày đã từng nói với tao, đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mày tính tới thời điểm hiện tại. Lúc nghe được, tao chỉ thấy biết ơn giùm mày. Chi ít mày cũng có được khoảng thời gian vui vẻ, còn hơn là tao phải nhìn mày với bộ dạng buồn bã vì đủ thứ vấn đề. Thật sự là tao vui lắm, hạnh phúc ấy. Tao còn hi vọng là tụi mình sẽ tạo thêm nhiều kỉ niệm giống vầy nữa.
Tiếc là, thời gian trôi nhanh quá, đã là cuối năm rồi. Tao còn nhớ, ngày cuối cùng, ngày Thứ Tư hôm đó, tao và mày, và toàn trường, mọi người đều rất xúc động mà khóc oà lên. Thực sự là quá buồn. Tao nghĩ, duyên chúng mình ngắn đến vậy sao?
Và hôm nay, là ngày sinh nhật 14 tuổi của mày. Chúng mình làm bạn được 1 năm rồi đó. Tao không biết sau này chúng mình còn có cơ duyên làm bạn hay không nữa. Có lẽ là dòng công việc, bài vở sẽ xoáy chúng mình vào mớ hỗn độn, thật rối rắm. Và chắc lúc đó, chúng ta có thể sẽ vô tình quên đi nhau, quên đi tất cả các kỉ niệm đã từng trải qua... Tao thật không dám nghĩ đến cảnh tưởng lúc đó sẽ như thế nào.
Nhưng tao chỉ biết, hôm nay, tao muốn đón sinh nhật cùng mày, cái sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta trở thành bạn bè. Tao muốn nhìn mày vui vẻ, nhìn mày hạnh phúc, nhìn những khoảnh khắc thành công của mày. Tao muốn cùng mày trải qua tất cả, như chúng ta đã từng. Tao không biết, sau này sẽ còn cơ hội đó hay không...
Mày bảo rằng tuổi 13, 14 của mày, thật đẹp nhờ có nhóm bạn tụi mình. Ừm, cảm ơn mày nhé.
Tuổi 13, 14 của tao, trọn vẹn hơn, không cô đơn lạc lõng, không còn đáng sợ, nhờ có mày.
Những tấm hình chụp chung, những kỉ niệm đáng giá, tao vẫn còn lưu lại, tất thảy. Tao không muốn mất đi bất cứ cái nào cả. Những tấm ảnh, những bức thư, đều chứa đựng kỉ niệm, cảm xúc chân thật... Cứ mỗi lần nhìn lại là tao lại thấy buồn. Tao lại muốn lập tức bay sang bên đấy ở cạnh mày.
Có thể sau này sẽ có người khác thay tao, ở cạnh mày, giảng bài cho mày những lúc mày không hiểu, động viên an ủi mày những khi mày buồn, chia sẻ những phút giây vui vẻ bên mày, nghe mày cười đùa, nghe mày nói chuyện, nghe mày bàn những thứ linh tinh... Tao hi vọng, bất kể người đó là ai, là nam hay nữ, giữ bất kì vị trí nào trong lòng mày, chỉ hi vọng, người đó có thể làm mày hạnh phúc, ấm áp.
Tao nhớ mày lắm.
Nhớ giọng nói dễ nghe của mày.
Nhớ những câu bông đùa linh tinh của mày.
Nhớ dáng vẻ của mày
Nhớ cả sự ngu ngốc của mày khi mày không hiểu bài.
Tao nhớ tất cả thuộc về mày.
Tạm biệt nhé, một thời thanh xuân tươi đẹp của tao.
Bạn thân,
Fengyajing
P/S: Tao hi vọng, mày có thể nhớ tao. Vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro