chai c2 và xoài, chiều nóng, vĩnh long một mình.

Hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2022
Thời gian 10:00

Tập múa về cũng một thời gian rồi mà chưa tắm. Chiều chị Ngọc Nhi sẽ vợt tan tành cho xem.

Mong sẽ ổn nhiều chút.

Mới biết trong giờ học trường không cho rời khỏi cổng. Lúc tập chuẩn bị tan chị Ngọc Nhi có nhờ đi mua xoài này.

Hỏi chị ấy vài câu rồi đi, đi qua bên bà Tám. Có đợi một chút, vì Tám làm nước cho thầy cô. Mình cũng đợi một chút, nhắn vào Nhóm múa MTV:

"chị đợi em chút"

Chị ấy liền gửi:

"Ô kê yêuu thế"

Làm mình cứ cười tủm tỉm thôi.

Chị ấy bảo: "Mua dùm c đi c mua nước cho uống nè ra chỗ sân khấu á"

Lúc đến nơi, lớp 12/8, tôi ngó ngó vào tìm chị ấy, mà cũng không rõ lắm vì cận mừ, sau đó gửi chị ấy một tin: "Em tới gòi nè"

Chị ấy ra lấy còn cảm ơn tôi nữa. Đưa tôi một chai C2, và từ ví lấy ra 20k đưa tôi. Tôi đưa chị hộp xoài mà coi bộ hơi rén.

Chị cười miết thôi, lúc đầu tôi tưởng chị sẽ mua trà sữa bù lại. Mà ngờ đâu là vừa gửi tiền vừa đưa nước, làm tôi rén vô cùng luôn. Nói không lấy mà chị ấy bảo giữ đi chị cảm ơn.

Cầm chai c2 mà vui ơi là vui ấyyy.

Còn chộp đủ thứ hình nữa.

Về nhà thì vẫn có mình mình à.

Bi đi học rồi, mà chuyện xe thì rắc rối lắm...

Tận hồi lâu ơi là lâu, lúc này về mới thấy chị tim tin nhắn này. Chứ lúc mới về con chưa có.

Eo ui, cười tủm tỉm.

Mà xác định chiều nay có thể toi đời.

Hoi hoi cố lên.

Còn một lớp học vắng nữa.

Bắt đầu 19h tối nay họp phhs onl gòi.

Tạm biệt cô và các bạn thôi, trân trọng thật nhiều...


Wifi cứ bị làm sao...

Đi tắm cái chứ ôi thiu quá gòi...

Cậu ấy (Kiệt) đã là lần thứ ba hỏi mình có viết lách gì đó không rồi.

Tôi bảo có một chút, vẫn là tập đến sáu giờ về mệt nên chẳng viết.

Sự thật đúng là vậy thật, nhưng cũng có một phần...

Là lo sợ tình cảm bản thân không đủ, tải không đủ, sợ lại mang đến tiêu cực cho chàng trai ấy rồi.

Cũng sợ bí mật của mình, mà bị lòng người ta hiểu không đúng...

Cố lên nhaaa

(Chỉ có đốt mới hết lá hay sao?)

Cây đốn hết cành nên nắng rất nóng nhaa.

Mình bắt đầu không thích không khí này rồi...

Mai, Linh thật là giỏi đó...

Giải nhất cuộc thi kỹ năng nói...

Xác định phát thưởng trên sân, hôm đó nắng là đợi rất lâu đó...

Chờ đợi gió thổi trên những hành lang lộng gió...

Hôm nay thì... xác nhận là mình hướng nội gòi. Tự do vẫn tốt nhất...

Tập mấy đứa ơi,...

Bầu trời đầy mây phía Bắc...

Rất đẹp đẽ...

Mọi người chụp hình, rất thích các chị nhưng có lẽ như họ là một người như mình vừa đọc qua vậy...

Mình sẽ về đâu đây??

Năm lớp 12 thật là áp lực...

Bài rất dài, siêu hình, biện chứng, điểm, cột mốc...

Toán, sông đà...

Mai: Em định thi hsg

Một nhóm múa, một nhóm nhảy, tiết mục ca hát đã bị bỏ.

Mắt không thể nhìn xa.

Cô đào, và cô Hằng, cô Dung...

Giống mình năm trước quá, nhưng mà nghĩ thì thời gian trôi qua rất lâu rồi. Chúng tôi cũng không còn là những đứa trẻ.

Tuổi trẻ, thanh xuân có nhiều thứ không thể quay lại quá....


Có những con người thầm lặng, những vóc dáng đó thật khiến người ta thương quá....

Và có vóc dáng thầy với mái tóc điểm chút bạc nữa...

Ở trường vui bao nhiêu là một mình buồn bấy nhiêu. Nhưng mà thanh xuân thật đẹp. Đẹp khi ta cạnh nhau...

Khoảnh khác tiếng nhạc cất lên, những vũ điệu sôi động cuốn theo, cũng những giai điệu bài hát lay động con người. Ta mới ý thức nhiều về những trải nghiệm và thanh xuân.

Cảm ơn chị Ngọc Vi, đã đi trước và cổ vũ để en có những giây phút thế này.

Gần đến những giờ cuối

cùng.

Những con người xa lạ ở cạnh nhau, lại sắp đến lúc xa nhau.

Cảm ơn vì đã gặp gỡ.

Là một kết thúc đẹp, nhưng lại đau lòng...

Đừng nói đi xa nhớ ai, nhớ biển số cùng quê.

Cả cùng một huyện, thấy một người mặc đồng phục trường mình cũng thấy vui rồi.

Ba năm trôi nhanh quá...

Một người cùng ý kiến, cùng lớp đã là hạnh phúc rồi đó...

Cuộc đời cần có những chuyến đi, nhát slaf thanh xuân đẹp đẽ này.

Một mình có sao?

Là tên được đổi sau khi từ thích thầm có sao? Bản thân vui vẻ là được rồi.

Nhớ tận hưởng niềm hạnh phúc, và chụp những bức ảnh đẹp đó...

Mặc dù là đeo túi xách nặng ơi, uể ơi...

Và còn... Là con gái thì sao nữa...?

Đi thì đi thôi, tự do, 9 bao giờ đến nơi đó nè... xăng nào chịu nỗi hic.


Hôm nay mình đã đi, cuối năm là mình không thể giúp mẹ họp ph khi mẹ hãnh diện nhất.

Thôi thì năm sau cố vậy.

Gần 40p.

Mình nợ mẹ một lời xin lỗi rồi...

Sách đã tìm được bốn cuốn. Khi nằm cùng hàng với cây cam thì điều gì cũng tốt đẹp gòi.

À còn có, không thấy bánh chả giò.

Thấy rất nhiều trai đẹp, nhưng đều có người mình thích.

Thế giới này giống nhau quá...

Đi đâu cũng chỉ thấy chị Ngọc Nhi và anh Hào đẹp đôi nhất thôiii....

20:44

Dì bán bánh - Sao con chó đó sủa hoài...

Tôi - Sợ ma quá..

Lời nói rất khẽ mà anh lại nghe thấy:

- Nó sủa anh nãy giờ đó.

Hihi

Một tông rất ư nhẹ nhàng luôn.

Hì.

..

20:59

Một chiếc bánh bao 15k hihi

...

22:53

Có lẽ mình sẽ tin, điều tốt đẹp rồi sẽ đến...

Sạp truyện mình thấy trên co.op mart nè.

5-26/5/2022

Chuyến đi xa một mình đầu tiên trong đời, cùng bé Củ Chúi siêu cấp đáng yêu nha...

Hôm nay, một ngày dài như một tuần...

Sáng mai không tập, đi vĩnh long về mà người muốn nằm rũ rượi luôn.

Phát hiện mập lên rồi huhu.

Chật thấy sợ luôn á.

... Kệ đi, còn một đoạn thoại phải trích nữa...

Đó là lúc anh Bảo bế chị Nhi làm cú twist cho cả đội.

Xoay một vòng, dư nhạc sao đó, đã chuyển thành bế chị Nhi xoay hai vòng.

Anh ấy bảo: "xoay mười vòng cũng được"

Cả nhóm ồ lên chị Nhi muốn đỏ mặt, cười tủm tỉm.

Sau một chút thử nghiệm, chị ấy day day trán muốn xỉu: "hong, hong được anh ơi, chóng mặt quá!"

Mà nhớ cú twist ấy tuyệt dữ lắm.

Anh ấy bế nhẹ tênh à, mà phong thái hai người rất là ... Chill~~~

Dô phía trong dòm ra mà đẹp, tôi cùng mấy chị cười đến đỏ mặt luôn. Còn vỗ tay ồ lên các thứ nữa, đến mức quên cả múa đoạn kết.

Chị Ngọc Nhi mới bảo...

"Đừng có vỗ tay nha mấy bà... Để thôi người ta tưởng hết!"

"xong rồi, em, đứng chính giữa phải hô xong để bạn biết bạn bật quạt. Rồi phải nói xong để tất cả cùng chào... "

"đoạn kết, đoạn kết lẹ lên!"

"để hôm đó tui đứng đây tui nhắc mấy bà!"

Chị Ngọc Nhi cũng nhí nhảnh lắm, chị ấy cùng chị Ngọc, chị Diễm, chị Thanh Mai, chị Xuân Mai,... dễ thương lắm.

Múa cùng tụi em, còn có nhảy xung quanh ca hát, xoay vòng tròn khi chị lớp 12 hát nữa.

Vui ơi là vui.

Hôm nay nói chuyện rất nhiều, còn kể chuyện rất nhiều nữa.

Chị Ngọc Nhi là người kể nhiều nhất.

Chị có nhiều câu chuyện, mà chia sẻ với tụi em cũng hết sức li kỳ..

Về chia lớp, cắm trại, phân khối, học tập, cô đào, cô Dung, cô Điệp...

Cô đào la như nào, trả bài như nào..

Đúng kiểu khi học cô xù đầu lên mà ám ảnh ý.

Còn có mấy anh chị lấy xe đạp cô đào chạy nữa..

Chị Ngọc Nhi còn phải trầm trồ: "tụi bây ăn cái gì mày gan dữ vậy?"

rồi cười hì hì..

Chị ấy rấttttt là xinhhhh. Chị Diễm, chị Ngọc cũng xinh nữa.

Mà có lẽ đặc biệt nhất là sự thoải mái và phong thái tự tin, khí chất.

Hì hì, học hỏi thôiii!

Trân trọng, và ngủ sớm đó...

(Đèn đường ở quốc lộ)

(Ánh nắng trên đường)

Có rất nhiều anh đẹp trai.

Trên đường ngao du một mình.

Me thôi, những quyển sách của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân