Sala và chặng đường về, chuyến hành trình đẹp đẽ...
Hôm ấy, thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022
Thời điểm: không xác định.
Là một tàu cuối cùng của tháng năm.
Đợt đi sala đó mình còn đi cáp treo nữa ý. Lúc đầu non nớt tưởng cáp là cái sợ dây mắc cái cầu đi qua huhu. Rén lắm luôn ó.
Hình như là mình nè. Đi hong sợ đâu, nghe tiếng ma sát mới đáng sợ..
Hình như lúc đi cáp nó dốc hơn ý, vì có đoạn nó trượt nhanh lắm. Còn về chắc thấp hơn vì nó đều hơn...
Mà đã lắmmm..
Anh đi trước rất là dễ thương. Lúc qua bên ấy rồi anh ấy còn muốn đi lần nữa. Qua bên ấy gặp ảnh, gọi anh rồi nó gì đó.
Anh ấy bảo:
- Gì gọi anh?
- Sao vậy ạ?
- Lớp mấy?
- Dạ lớp mười.
- À vậy đúng rồi.
Anh ấy kiểu, anh hong có tin đâu. Từ đó mình tiên đoán ảnh mới 11 thoi. Hehe.
(Ảnh này mình cắt ra từ video, cũng hong biết rốt cuộc ảnh là ai trong đống người nữa, vì ai cũng y nhau hết trơn)
Còn mình đây, thầy có quay cho mình nè.
(Lúc đi)
(Lúc về)
Lúc đó mình rén nên buông xuống trước, người ta nói mình mới biết là phải ngồi yên. Tỉnh thoảng nghĩ, rơi giữa hồ chỉ có nước người ta bơi ra vớt, chứ mình có biết bơi đâu, bà dù biết chăng nữa bơi cũng chẳng nổi. Thì ra cảm giác có áo phao nó xịn như thế...)
...
Thầy ở đó, với mấy anh chị ở đó, chơi với mình vui lắm.
Thầy bảo bình thường 50k lận mà thầy nài riết người ta bớt còn 30k
Xong mình đúng kiểu, đời mà, đi có một lần thì nhất định phải thử.
Là vậy đó.
Dũng cảm lên em.
Nhiều lúc có thể như mình từng ước nguyện á. Gặp lại cô Hằng và cô đào hehe. Toang lắm đó...
22:57
Buổi tối vui vẻ thôi....
Lại mấy anh nghịch nước nè.
Rời sala là khoảng 1h hơn, thầy bảo tính mấy bạn còn chơi nữa. Gì đi mau quá.
Trời nắng tắt lửa hehe.
Phải gọi là nắng cháy đầu luôn. Về nhà soi mẹ mới bảo trán lên màu một mảng.
Trước khi rời đi...
(Hồ gợn sóng đẹp đẽ như này nè...)
Còn có tấm ảnh chụp thầy Bình lúc ở nhà ăn nữa...
Mà chụp lén thôi. Thầy y như bạn mình à, anh chị mình à. Thầy Tài có khi còn bảo thầy y như học sinh ấy chứ.
Sau đó thì, Viếng thăm Giáo sư, Viện Sĩ Trần Đại Nghĩa (người quê Vĩnh Long - Phạm Quang Lễ...)
(Chờ Mai nhớ đến mình thôi.... TT)
Mấy tấm mình chụp được nè.
Nơi đó có trang trí 2 tên lửa đặc biệt, còn được phổ cập kiến thức phổ thông nữa..
Sau đó sương sương chụp được cây ngô đồng. Ngô đồng mà mai nói là trong ngôn tình nam nữ yêu nhau.
Lúc mình nói:
“Thân là ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu, thân là biển cả trăm sông mới đổ về...”
- Mai đã “ồ” lên một tiếng.
Lần đầu thấy loài cây ấy.
Ngoài ra còn phát hiện cây ngoài công viên thật ra tên là “Cây Bồ Đề”
Về nhà lúc khoảng 4h, lúc đó anh chị 12 vẫn còn ôn thi. Vào trường, dắt xe đi mua Bò lá lốt 2 phần và 2 ly nước mía. Cũng mong gặp thầy Tài đưa cho thầy, nhưng rồi nghĩ lại không gặp vẫn hơn.
Rồi la cà đưa mẹ một phần bún, và để lại một ly nước mía đã uống hết. Vô tình gặp ổng và đôi co chuyện ổ khóa, rồi chạy đi.
Chạy vào con đường toàn sình, u là trời mém nữa lọt tủm xuống ruộng. Là ruộng thật. Và bên phải là cỏ và nước sông. Sau đó bước ra thì vui vẻ như vừa sống lại vậy đó.
Trời lại mưa...
Hôm qua có lỗi với em ấy, cùng em ấy chạy đường Chánh An qua An Phước mua một que lạp xưởng nướng 20k, còn mua 22k tiền bánh que 1k trên đường đi ấy, đến sáng đã hết sạch nhưng mà không sao.
Vui.
Xong về đến nhà đã muộn lắm rồi.
Mẹ vẫn chừa cho 6 cuốn bò, sáng nay ăn lại nè. Thật ra khi sáng học mới biết, thật ra mình khổ do mình chuốc lấy. Mình áp lực hay mệt nhoài cũng đều chỉ do mình mà ra thôi. Huhu.
Và sự thật thì đau lòng như thế.
Và hôm qua chịu đau đớn, khó khăn, hôm nay được một phen lột xác đến hú hồn.
Là 20k, cho một diện mạo hoàn toàn mói đến độ chị cảm thấy mình còn hong đủ “sang” để đi cùng củ chúi nữa ấy...
Và rồi để được những tấm hình nên như này.
(Thật tốt đẹp ❤❤❤)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro