viết và viết, xin chào.

Hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 7 năm 2022
Thời điểm 0:43

Nhanh thật đó!

“Có bao giờ bạn gặp một người rất đáng ghét, bạn vô cùng ghét họ, nhưng rồi bạn nhận ra mình không khác gì họ không?”

...

Thì ra thời gian chính là lặng lẽ trôi như thế. Đi một thoáng lại qua nửa năm. Có lẽ không bao lâu nữa thì gió đông lại đến, xuân lại về.

Rồi một năm tất bật lại qua, lại rộn ràng chào đón không khí năm mới.

Vậy rốt cuộc thì... mục đích sống hiện tại của bạn là gì?

Mục tiêu bạn đặt ra và nguyên do lần gần nhất bạn bắt đầu một việc gì đó là gì chứ?

Bạn có trả lời được không?

Có lẽ thời gian khiến mình bỏ quên thật nhiều thứ, bỏ quên bản thân mình, bỏ quên giấc mộng của mình. Mình đã dành rất nhiều giờ lang thang trên fb mà chẳng thể rõ rốt cuộc thì bản thân đang làm gì, muốn gì nữa. Sau đó là những đêm thức đến hai giờ sáng chẳng chịu ngủ, có khi là xuyên đêm, vì sáng có thể ngủ bù, rồi lại bắt đầu một ngày mệt nhoài không mục đích với cái đầu trống rỗng chẳng còn sót lại chút gì.

Mẹ luôn nhắc mình rằng phải ngủ sớm, đừng thức khuya, không được bỏ bữa sáng, phải chăm sóc mắt và vận động. Thế nhưng tất cả mình đều biết, tất cả mình đều hiểu nhưng lại chẳng chịu làm, chẳng chịu nghe.

Có lẽ còn tệ hơn khi mình quen dần với những thói quen đó, và quên mất việc mình phải từ bỏ hoặc ít nhất là phải thay đổi thế nào.

Mình đã quên dáng vẻ mình từng mong ước, lí do để bắt đầu và bỏ quên cả lí tưởng vì câu nói “tất cả đều kịp lúc...”

Trì hoãn, và trì hoãn. Mình đã trở thành dáng vẻ mình từng ghét nhất, và làm những việc hủy hoại giấc mơ vài tháng trước của mình:

“Thật sự ý, giá mà được ngủ sớm thì làm ơn đừng thức khuya. Vì cảm giác ngồi giải đề bất lực lúc 12 giờ đêm thì thèm nhất chỉ có việc được đi ngủ.”

Còn có:

“Hè ấy à... Mình sẽ học A này, học B này, đọc C này. Lúc đó thời gian đầy ra. Mình có thể làm những gì mình thích...”

Nhưng khi thời gian có rồi thì với mình lại xuất hiện nhiều vấn đề lớn hơn, thật sự lớn hơn. Và giờ thì mình phải đi sữa chữa nó.

Có lẽ thật tốt khi mình tìm thấy vấn đề để thay đổi. Trong khi trước kia có ý thức nhưng lại chẳng đủ quyết tâm.

Bởi sao người ta lại thường bảo: “Thời cơ tốt nhất chỉ có ngay lúc này”, “sợ bắt đầu thật ra còn thua cả thất bại.”

Cảm giác bản thân thật sự có lỗi, có lỗi với bản thân. Thỉnh thoảng vẫn hay động viên mình: “Không dám sai thì làm sao dám sửa” - thì ra hoàn cảnh này nó lại mang nghĩa trớ trêu.

Là vậy đó, chuyến hành trình mới với mình bắt đầu rồi. Mình chờ toa tàu chạy, bạn có muốn đi cùng chuyến với mình không?

... 0:21 6-15/7/2022

Hôm trước mình có đọc một câu, “khi biết bản thân đang chờ tin nhắn của ai đó thì biết chắc là bản thân toi rồi...”

Thật ra với vị trí người qua đường mình chỉ cảm thấy đúng, rồi thôi. Nhưng không ngờ mấy hôm sau câu đó lại dành cho mình đó. Cảm giác đó thật tệ, thật tệ trong những ngày không có mục tiêu của mình.

Thật ra gọi là vô định thì cũng không sai, nhưng mà mình không buồn, cũng không cảm thấy hạnh phúc. Những chuyến đi dường như đối với mình chẳng còn ý nghĩa vì đâu đâu mình cũng lang thang cả rồi. Những trang sách với mình khá thiếu thốn vì không đúng thời điểm chút nào.

Rồi một “bùm” một cái, trong một buổi chiều, mình đọc được vài dòng dành cho mình, bỗng dưng lại có ý thức đi tìm ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống. Đi tìm ý nghĩa cho những việc mình làm và hỏi đủ kiểu câu hỏi “vì sao?”

Lạ lùng thật đấy.

Bởi một câu mình từng viết những hôm trước:

“Điều bạn từng muốn sẽ được giúp đỡ để thành hiện thực... […] có phải tất cả đến lúc rồi không?”

Mình xin chân thành trả lời là đã đến lúc. Vì bởi điều mình muốn đã được giúp đỡ. Mình muốn thay đổi, thật sự có người mang đến *đao búa cho mình.

Hôm qua mình còn lo chẳng biết viết gì, nhưng hôm nay mình lại có câu chuyện.

Thật sự thì mọi chuyện cũng khá đơn giản.

Vì việc bạn muốn thì vũ trụ sẽ giúp. Và còn... việc bạn chờ chưa đến thật ra là đang đợi đúng lúc thôi.

Buổi tối vui vẻ. Ngày mới tốt lành.

Người ta tồn tại nhưng chưa chắc ai cũng sống. Bạn phải nuôi dưỡng tâm hồn mình thật phong phú và hạnh phúc đó nhaaa.

Khi bản thân từ bên trong đã xuất sắc rồi, thì tự dưng sẽ có khí chất thôi.

... 0:29 6-15/7/2022

Người ta hay bảo người ngồi lí thuyết suông thì biết cái gì, viết cái gì. Thật ra thì hồi ức thanh xuân thường được lưu trữ, một trong trí nhớ, hai trong con chữ mà.

Luôn có những cảm nhận và trải nghiệm cỏn con đáng yêu như thế. Không phải lúc nào cũng cứ đao to búa lớn mới làm được việc đâu.

Khi chiều mình đọc được một vài dòng rất hay trong quyển tản mạn “Tuổi hai mươi - tôi đã sống như một bông hoa dại”.

Đại loại như, không phải đợi bạn làm họa sĩ mới được vẽ, làm ca sĩ mới được hát, làm nhà văn mới được viết thơ viết văn. Việc bạn thích thì cứ làm, việc bạn yêu thì theo đuổi.

Thật ra đoạn trên đã được mình biến tấu rồi, được nguyên mẫu thì hay hơn nhiều ấy. Nhưng không có cơ hội đọc hết và đọc lại vì mình đã tặng em ấy đi, tặng cho người cần em ấy hơn mình rồi.

Kể thì một đời thật không dài không ngắn, trân trọng từng khoảng thời gian khiến mình dám chấp nhận buông bỏ và tìm hiểu bản thân hơn.

Giống như có người đến vực mình dậy sau vũng bùn lầy mà cả mình cũng chán.

“Con người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy. ” - Turgot

Vậy đó, mình sợ đủ thứ trên đời, sợ nhất là rủi ro, đến cả ám ảnh nên không dám bước, cũng sợ đối mặt với bản thân mình, với sự kỳ vọng không đáng có. Vừa hay, thì ra ông trời đã có tính toán trước.

Mình dám làm, thật ra cũng không phải mình dũng cảm. Mà là sợ phí hoài thanh xuân, sợ một mai mình tiếc vì bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Sợ để làm, và sợ không dám làm, thật ra mình còn phải phân biệt rạch ròi ra nữa đấy.

Người ta thường bảo:

“Chỉ khi nỗ lực đến mức không để tâm món quà phụ, thì thành quả đạt được mới trên mức tuyệt vời. ”

Thật ra mình nghĩ vấn đề nằm ở lý do bắt đầu và phát triển. Có lý tưởng đúng, lý do để bắt đầu chuẩn xác thì những việc khác mới có thể không quan tâm. Không biết đó có được gọi là sức mạnh của sự tập trung khổng nhỉ?

Sai thì sửa, sai lầm để phát triển mà. Vậy nên tất cả chỉ là trải nghiệm, là một bài học để trưởng thành. Mà mình... còn có tuổi trẻ, có nhiệt huyết thanh xuân, vì sao lại không dám lăm xả mà theo đuổi hết mình ước mơ mình mong muốn?

Có lẽ đạt được điều mình thích quan trọng hơn tất cả. Vì mình biết, thích nên mới thoải mái, thoải mái mới có thể vui vẻ mỉm cười.

Dù sao thì... chúc mọi chuyện đến với bạn thật tốt đẹp nha, đạt được ước mơ lớn nhất đời mình, cũng lưu giữ thanh xuân thật đẹp đẽ.

Yêu thương. ❤

... 0:37 6-15/7/2022

“Thật ra mình luôn cho rằng mình rất trẻ, rất bé, cho đến khi trông thấy dáng vẻ thanh xuân ở những đứa trẻ tuổi mình ngày xưa. ”

“Thời gian có thể thay đổi thật nhiều. Có khi ngoảnh lại tất cả đều không còn ở vị trí cũ. ”

“Năm tháng trôi qua chẳng lưu luyến gì cả, chỉ có tim người mãi lưu giữ chuyện ngày xưa. ”

0:58 6-15/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân