Chap 12

Chap 12 :

Anh vui vẻ gọi cho cậu , anh muốn nói cho cậu nghe ba mẹ anh đã đồng ý chuyện của anh với cậu .

- Tiêu Chiến , ba mẹ anh mời em qua nhà anh ăn cơm .
Anh cười thật tươi nói .

- Anh đã nói với ba mẹ rồi sao .
Cậu ngạc nhiên nhìn anh . Vừa mới quen nhau anh đã nói cho ba mẹ nghe rồi ư , đã vậy ba mẹ còn đồng ý nhanh như vậy .

- Tại sao lại không nói chứ . Nếu không phải vì anh chưa tốt nghiệp thì anh đã mang sính lễ qua cưới em luôn rồi đấy .
Anh nói .

- Anh thật là , gấp như vậy sao .
Cậu cười .

- Chứ sao để em ở không như vậy anh sợ có ai đó cướp mất của anh .
Anh cười .

- Em thi đại học xong anh sẽ dắt em về gặp ba mẹ anh . Em cũng nói cho ba mẹ em biết đi , tụi mình phải công khai cho mọi người biết .
Anh tiếp tục nói .

- Được rồi , em sẽ nói với ba mẹ mà . Sắp tới em phải ôn thi cùng Trác Thành không thể gặp anh nhiều được đâu .
Cậu nói .

- Anh biết rồi đợi em thi xong mình gặp nhé .
Anh nói chuyện cùng cậu 1 chút nữa thì tắt máy .

Cậu nhìn vào điện thoại mỉm cười hạnh phúc mà không hề biết mẹ Tiêu đã đến bên cạnh lúc nào không hay .

- Nói chuyện với người yêu à , mặt hạnh phúc nhỉ Tiêu mỹ nhân .
Mẹ Tiêu chọc anh .

- Mẹ này , chọc con .
Anh mắc cỡ cúi đầu .

- Là ai vậy nói mẹ biết được không .
Mẹ Tiêu hỏi .

- Là Nhất Bác , tụi con mới quen nhau .
Anh cười cười nói .

- Là Nhất Bác sao , cua con lâu như vậy con mới chịu đồng ý với nó à mẹ nhìn là biết nó thích con từ lâu lắm rồi .
Mẹ Tiêu cười lớn .

- Sao mẹ biết anh ấy thích con từ lâu .
Cậu hỏi .

- Ôi anh ấy cơ đấy . Con thử nghĩ xem có đứa nào mà rảnh suốt ngày cứ quấn quýt theo con , không thích con thì suốt ngày bên cạnh con làm gì . Đứa trẻ ngốc .
Mẹ Tiêu tiếp tục trêu chọc anh .

- Cũng đúng ha .
Cậu cười hạnh phúc nhìn mẹ Tiêu .

Cậu bước vào những ngày thi khốc liệt nhất để thực hiện những bước đầu tiên cho kế hoạch trả thù của mình . Kết thúc kì thi đại học cậu đậu vào trường kinh doanh và trường thiết kế với số điểm cao nhất . Trác Thành đậu vào cùng trường kinh doanh với cậu . Hôm nay là ngày hẹn qua nhà Nhất Bác ăn cơm . Cậu lựa cho mình 1 bộ đồ thoải mái nhưng trông rất lịch sự và nhẹ nhàng . Anh đến đón cậu , chở cậu đi mua 1 vài món quà để cậu tặng cho ba mẹ anh .

- Ba mẹ đây là Tiêu Chiến .
Anh dắt cậu đến trước mặt ba mẹ giới thiệu .

- Cháu chào 2 bác , cháu có ít quà biếu 2 bác ạ .
Cậu đặt quà lên bàn đẩy về phía ba mẹ Vương nói .

- Tiêu Chiến đấy à , cháu thật xinh đẹp .
Ba mẹ Vương âm thầm nhìn cậu từ lúc cậu mới đi vào nhà .

Ba mẹ Vương phải cảm thán ở trong lòng vì vẻ đẹp của cậu . Đứa trẻ này quá đẹp , đẹp đến mức vừa nhìn đã thấy động lòng , muốn yêu thương , cưng chiều . Cậu ngồi chơi cùng Nhất Bác và ba mẹ Vương rồi vào phụ mẹ Vương nấu ăn .

- Bác cho cháu phụ với ạ .
Cậu đi nhanh vào bếp .

- Cháu biết nấu ăn à .
Mẹ Vương ngạc nhiên hỏi .

- Dạ . Nhà cháu kinh doanh quán ăn nên cháu cũng biết chút chút ạ .
Cậu trả lời .

- Vậy hả , cháu giỏi quá .
Mẹ Vương nhìn cậu cười .

- Bác để cháu nấu cho ạ .
Cậu tiến lại sát bếp .

- Vậy được rồi , hôm nay chúng ta sẽ thử tay nghề của cháu .
Mẹ Vương nhường bếp cho cậu .

Mẹ Vương không đi ra ngoài mà ở gần đó trò chuyện cùng cậu . Nhìn tay cậu thoăn thoắt xử lý nguyên liệu , rồi nấu nướng mẹ Vương vô cùng kinh ngạc . Cậu thực sự nấu ăn rất giỏi . Trong chốc lát đồ ăn đã được cậu bày trí thật đẹp mắt và dọn ra bàn .

- Mời bác vào ăn cơm ạ .
Cậu đi ra phòng khách mời ba Vương và anh vào ăn cơm . Anh mỉm cười nhìn cậu cùng ba Vương đi vào nhà ăn .

- Đây đều là do Tiêu Chiến nấu đấy , ăn thử xem .
Mẹ Vương nói .

- Nấu ngon lắm .
Ba Vương mỉm cười khen cậu .

Bữa cơm tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ . Kết thúc bữa ăn cậu lại tranh rửa chén với mẹ Vương . Nhất Bác thấy vậy cũng ở lại phụ cậu rửa chén . Rửa chén xong cậu tranh thủ ngọt 1 ít trái cây để mang ra phòng khách cho ba mẹ Vương . Anh đứng bên cạnh cậu cứ nhìn cậu cười cười làm cậu mắc cỡ . Cậu đang đút cho anh miếng táo cậu vừa gọt thì hắn từ ngoài đi vào .

- Wow đôi tình nhân hạnh phúc nhỉ .
Hắn nói .

Cậu đang vui vẻ đút táo cho anh , nhìn thấy hắn bước vào tay cậu cứng đờ lại , người khẽ run lên sợ hãi . Chuyện đã qua rất lâu nhưng cậu vẫn chưa thể quên được . Nhìn thấy hắn nỗi sợ hãi đó liền dâng lên .

- Tôi nhớ thân thể của em lắm đó . Dù sau tôi cũng thượng em vài lần rồi , em có muốn được tôi thượng em lần nữa không .
Hắn nham nhở đứng cách cậu cái bàn nói .

- Khốn nạn , có tin tôi đánh chết anh không đừng làm phiền chúng tôi , cút đi .
Anh cố gắng nhỏ giọng không muốn ba mẹ nghe thấy.

- Tao quên giờ nó là người yêu của mày . Muốn biết cảm giác thượng nó tuyệt thế nào không để tao nói cho mày nghe trước nha .
Hắn vẫn như cũ nói những lời vô cùng khó nghe.

- Đừng anh , 2 bác đang ngồi bên ngoài đừng làm ồn đến 2 bác .
Cậu vội nắm lấy tay anh khi nó đã siết chặt thành nắm đấm và chuẩn bị đấm vào mặt hắn . Hắn cười nham nhở rồi đi lên phòng .

- Xin lỗi em khiến em khó chịu rồi .
Anh ôm cậu vào lòng .

- Không phải lỗi của anh đừng xin lỗi em . Em không sao .
Cậu cười trấn an anh .

Anh ôm cậu vào lòng thật chặt giống như đang cố bảo vệ cậu khỏi những lời nói tổn thương lúc nãy . 2 người ôm lấy nhau thật chặt mà không hề biết rằng những chuyện lúc nãy đều đã lọt vào mắt , vào tai của ba mẹ Vương .

- Đứa trẻ này thật tốt . Vừa ngoan , vừa lễ phép , vừa giỏi và cách cư xử cũng thật tốt . Tôi chịu đứa con dâu này rồi đấy .
Ba Vương nói với mẹ Vương .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro