Chap 2 :
Uniq luôn học chung 1 lớp và hầu như lúc nào cũng đi chung . Họ đi đến đâu thì các bạn nữ kéo theo đến đó . Họ bày rất nhiều trò quậy phá . Tiêu Chiến đã nổi tiếng ở trong trường rất lâu vì hát hay và học giỏi , cậu luôn từ chối những món quà và những lời tỏ tình của cả nam và nữ . Cậu có quy tắc riêng của bản thân và không để cho ai phá vỡ quy tắc của mình. Cậu không hiền cũng không dữ chỉ cần không động đến cậu thì cậu sẽ rất hiền . Nên phần lớn trong trường cậu đều ôn hòa với mọi người và cũng không ai dám chọc phá cậu . Từ khi uniq vào câu lạc bộ không ngừng trêu chọc cậu khiến cậu muốn phát điên đến nơi rồi ấy . Thầy cô thì khá dung túng cho uniq vì gia đình có quyền lực và cả 5 đều học rất giỏi , thành tích đứng đầu khối 10 . Họ luôn biến 1 góc nào đó của trường học thành sân khấu , hát , nhảy , rap mỗi khi ra chơi hay kết thúc buổi học . Có khi thì biến câu lạc bộ âm nhạc thành phòng luyện nhảy của họ . Chớp mắt đã đến lúc thi học kì 1 . Vì khối 11 thi trước khối 10 nên cậu không có thời gian giải quyết việc của câu lạc bộ . Cậu đành giao mọi thứ cho anh giải quyết .
- Nhất Bác cậu giải quyết chuyện của câu lạc bộ giúp nhé tôi sắp phải thi rồi .
Cậu nói với anh .
- Được thôi Tiêu mỹ nhân nhưng cậu phải mời tôi ăn cơm đó .
Anh nhìn cậu cười .
- Hihi tưởng gì khó . Thi xong mời cậu về quán nhà tôi ăn cơm .
Anh nói rồi đứng dậy đi về lớp .
Sinh hoạt chung trong câu lạc bộ hết học kì 1 cậu phát hiện anh và nhóm của anh không quậy phá như cậu tưởng . Họ cũng chăm chỉ học và luyện tập lắm . Cậu và anh cũng dần trở thành bạn với nhau , có thể giúp nhau những việc trong câu lạc bộ hoặc cậu có thể chỉ cho anh những bài tập mà anh không hiểu. Anh cứ như vậy không nặng không nhẹ tiến vào cuộc sống thường ngày của cậu . Vương Thành vì đang là lớp 12 nên không thể dành nhiều thời gian bên cạnh cậu được , hắn đang gấp ôn thi học kì 1 vì khối 12 và khối 11 thi cùng lúc . Cậu cũng không làm phiền hắn ôn bài . 1 tuần thi căng thẳng trôi qua cậu hứa chiều này lúc kết thúc giờ học sẽ mời anh về quán mình ăn cơm . Cậu đang xếp tập sách bỏ vào cặp thì nhận được cuộc gọi của Vương Thành.
- Tiêu Chiến , thi xong rồi mình đi ăn lẩu đi , lâu rồi không gặp em anh nhớ em lắm .
Hắn nói qua điện thoại.
- Nhưng hôm nay em có hẹn đi ăn cùng bạn rồi .
Cậu bối rối nói .
- Bạn nào mà còn quan trọng hơn cả anh vậy , em không nhớ anh sao , em không gặp anh anh giận em đấy .
Hắn giận dỗi nói .
- Được rồi , được rồi hẹn ở quán lẩu mình hay ăn nha anh qua đó trước đi em qua liền .
Cậu nói với hắn thêm vài câu rồi cúp máy .
Đứng dậy nhìn ra cửa cậu thấy anh vừa đi tới .
- Nhất Bác xin lỗi cậu nha , hẹn cậu bữa khác nha .
Cậu nói với anh .
- Sao vậy , người yêu hẹn à .
Anh nhướng mày với cậu .
- Vừa thi xong nên anh Vương Thành hẹn tôi đi ăn tôi không từ chối được .
Cậu gãi gãi đầu nói .
- Vậy thôi cậu đi đi .
Nói rồi anh quay người bỏ đi .
Cậu vội chạy đến quán lẩu mà không biết rằng có 1 người vì cậu thất hứa mà rất buồn . Anh hẹn với đám bạn uniq đi nhậu . Anh tuy mới học lớp 10 nhưng tửu lượng rất lợi hại .
- Mày sao vậy , có chuyện buồn à .
Sungjoo nhìn anh hỏi .
- Không phải hẹn đi ăn với Tiêu mỹ nhân sao .
Vấn Hàn cần ly rượu cụng với Sungjoo
- Cậu ấy đi ăn với người yêu rồi .
Anh uống cạn ly rượu .
- Nhất Bác mà cũng có ngày bị cho leo cây sao .
Nghệ Hiên trêu chọc anh .
- Này đừng nói mày thích Tiêu mỹ nhân nha .
Seungyoun nhìn anh .
- Ừ , tao thích Tiêu mỹ nhân đó .
Anh thừa nhận .
- Nè nè đó là người yêu anh trai mày đó .
Cả 4 bất ngờ trước sự thừa nhận nhanh chóng của anh .
- Không phải tụi bây không biết ông anh của tao , ổng có thật lòng với ai bao giờ đâu . Tao đang sợ sẽ có 1 ngày Tiêu Chiến sẽ tổn thương .
Anh xoay xoay ly rượu trong tay nói .
- Cũng đúng , nhưng Tiêu Chiến rất thích anh mày giờ có nói gì cũng không tin đâu .
Nghệ Hiên nói .
- Thôi trước mắt cứ mặc kệ vậy tới đâu hay tới đó .
Anh nói rồi tiếp tục cùng họ uống rượu .
Cậu cùng Vương Thành ăn lẩu , sau đó hắn rủ cậu đi karaoke vì hắn biết cậu rất thích hát . Cậu lập tức đồng ý , vào đến phòng karaoke hắn gọi rượu để uống . Cậu thì tửu lượng cực kì tệ chỉ cần 1, 2 ly thôi là đã ngà ngà say rồi , nên cậu gần như không bao giờ uống rượu . Ngồi hát được 1 lúc thì hắn ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu . Tay hắn sờ loạn trên người cậu . Cậu để yên cho hắn hôn , nhưng cậu không ngờ hắn lại luồn tay vào trong áo cậu vuốt ve vòng eo nhỏ của cậu . Thấy hắn không hề có ý ngừng lại còn đang cố gắng đưa tay lên ngực cậu , cậu vội chặn tay hắn lại .
- Vương Thành em chỉ mới lớp 11 thôi . Em nghĩ mình không nên làm chuyện này .
Cậu cố nắm chặt tay hắn lại .
- Lớp 11 thì sao chứ , mình yêu nhau thì mình làm thôi em đừng suy nghĩ nhiều . Anh rất yêu em .
Hắn lại tiếp tục hôn lên môi cậu , giựt tay ra khỏi tay cậu hắn đưa tay lên nụ hồng trên ngực cậu xoa nắn .
- Vương Thành em không muốn em chưa sẵn sàng cho việc này .
Cậu lại 1 lần nữa nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi áo mình .
- Được rồi , anh mong là em sẽ sẵn sàng trước khi anh ra trường được chứ . Em cũng yêu anh mà phải không .
Hắn ôm lấy cậu nói nhỏ vào tai cậu .
Cậu thật sự rất yêu hắn , cậu khẽ gật đầu đồng ý với hắn rồi cậu và hắn cùng ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro