Chap 30

Chap 30 :

- Con muốn đuổi anh ấy khỏi Vương thị . Nếu còn giữ anh ấy lại con không biết anh ấy sẽ làm nên chuyện gì nữa . Con không thể canh chừng anh ấy 24/24 được .
Anh nói nhanh .

- Nhất định phải đi đến nước này sao .
Mẹ Vương hỏi .

- Mẹ có biết chuyện vừa rồi tổn thất của tập đoàn là bao nhiêu không . Nếu chuyện như lần này lặp lại thêm vài lần nữa thì con không chắc có thể giữ vững Vương thị .
Anh gần như lớn tiếng với mẹ Vương .Tiêu Chiến thấy anh như vậy khẽ nắm nhẹ tay anh nhắc nhở .

- Vương thị đã giao lại cho con , con thấy cái gì nên làm thì làm .
Ba Vương nói .

- Vậy tụi con xin phép về trước .
Anh nói .

- Tiêu Chiến nó đang mệt như vậy sao về được . Ngủ lại đi mai rồi về .
Mẹ Vương nhìn cậu lo lắng .

- Con ổn mà mẹ . Nhất Bác anh ấy còn rất nhiều việc phải giải quyết tụi con phải về ngay .
Cậu đứng dậy cùng anh .

Ba mẹ Vương cũng đứng dậy tiễn anh và cậu ra xe . Tiêu Chiến thấy đầu óc của mình như quay cuồng . Cậu cố gắng đi cùng anh ra xe nhưng đi chưa tới 5 bước chân thì cậu đã ngất xỉu . Anh đỡ lấy cậu nhanh chóng bế cậu vào xe đưa đến bệnh viện . Ba mẹ Vương thấy vậy cũng chạy theo 2 người đến bệnh viện , không quên thông báo cho ba mẹ Tiêu biết . Vào bệnh viện gặp lại vị bác sĩ trước đây . Anh nhanh chóng nói tình hình cho vị bác sĩ ấy biết , bác sĩ lập tức kiểm tra tình trạng của cậu . Anh ngồi bên ngoài cùng ba mẹ Vương , ba mẹ Tiêu , ai cũng lo lắng cho cậu .

- Bác sĩ vợ tôi sao rồi ạ .
Anh vội chạy lại khi thấy bác sĩ đi ra . Ba mẹ 2 bên cũng đi theo .

- Chúc mừng cậu và gia đình . Vợ cậu có thai rồi , thai nhi đã được 1 tháng . Cậu ấy ngất do thiếu dinh dưỡng và kiệt sức thôi .Loại thuốc kia có thể ngừng uống rồi .
Vị bác sĩ nói xong thì đi khỏi .

Anh chạy nhanh vào nắm lấy tay cậu . Cậu đã thành công rồi , những khổ sở mà vài tháng qua cậu phải chịu đã được đền đáp xứng đáng rồi . Anh hôn lên môi cậu hạnh phúc . Ba mẹ Vương vẫn đứng đơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Bác sĩ nói có thai là ai có thai , Tiêu Chiến sao , nó là con trai mà .

- Tiêu Chiến là 1 trường hợp đặc biệt lúc sinh nó ra tôi đã biết nó có khả năng sinh con được . Chỉ là cần phải có thuốc hỗ trợ thì mới mang thai được .
Mẹ Tiêu nói khi thấy ba mẹ Vương vẫn còn đơ ra .

- Là thật sao vậy là chúng tôi có cháu nội rồi.
Ba mẹ Vương vui vẻ chạy vào thăm Tiêu Chiến .

- Đứa trẻ ngốc đó mặt kệ sức khỏe uống loại thuốc đó còn giấu chúng ta . Sau này sinh con sẽ vô cùng nguy hiểm nó có biết không .
Mẹ Tiêu xót cho con trai mình .

- Nó đã có gia đình , đấy là điều nó nên làm chúng ta chỉ cần chăm sóc nó thật tốt .
Ba Tiêu ôm lấy mẹ Tiêu an ủi . Không lâu sao thì cậu cũng tỉnh lại . Thấy ba mẹ Vương , ba mẹ Tiêu và anh có mặt đầy đủ ở trong phòng bệnh cậu cũng khá bất ngờ .

- Em tỉnh rồi , cảm ơn em Tiêu Chiến .
Anh ôm lấy cậu hôn lên môi cậu .

- Cảm ơn con Tiêu Chiến .
Ba mẹ Vương cũng đi tới nhìn cậu cười .

- Mọi người làm sao vậy ạ .
Cậu nhìn về phía ba mẹ Tiêu thấy ba mẹ cũng nhìn mình cười .

- Em mang thai được 1 tháng rồi ngốc ạ .
Anh véo nhẹ mũi cậu nói .

- Anh nói thật sao . Cuối cùng em cũng không cần uống loại thuốc đó nữa .
Cậu mỉm cười hạnh phúc . Anh đưa ba mẹ Vương về , nhờ ba mẹ Tiêu trông Tiêu Chiến giúp khi anh đi mua đồ ăn cho cậu .

- Đứa con ngốc này uống loại thuốc đó sao không nói ba mẹ biết hả .
Ba Tiêu nhìn cậu hỏi .

- Sao ba mẹ biết con uống thuốc .
Cậu ngạc nhiên hỏi .

- Sao lại không biết ta sinh ra con nên ta tất nhiên biết được việc con có thể có thai khi sử dụng loại thuốc đó .
Mẹ Tiêu nói .

- Vậy sao ba mẹ không nói con biết .
Cậu lại hỏi .

- Vì ba mẹ không muốn con chịu đau đớn khổ sở của việc sinh con , không ngờ con cũng tự mình biết còn uống thuốc mà giấu ba mẹ nữa .
Mẹ Tiêu thở dài .

- Mẹ con không sao đâu . Con rất yêu Nhất Bác con muốn sinh con cho anh ấy .
Cậu mỉm cười hạnh phúc nói .

Anh và cậu nhanh chóng quay về Vương thị vì anh còn phải giải quyết rất nhiều việc và đặc biệt là giải quyết Vương Thành. Mẹ Tiêu Khi biết cậu có em bé thì đòi lên sống cùng cậu . Không còn cách nào để từ chối cậu đành để ba mẹ lên sống cùng mình . Ba mẹ Tiêu quyết định chuyển lên thành phố sống với cậu luôn nên đã bán nhà và dọn hẳn lên chỗ cậu .

Vương Nhất Bác vừa đến Vương thị lập tức cho mở cuộc họp gấp . Anh đã cho Vương Thành quá nhiều thể diện trong thời gian qua . Lần này anh sẽ đuổi hắn ra khỏi Vương thị mà không chừa cho hắn 1 chút thể diện nào .

Anh không hề biết rằng Vương Thành có thể thuận lợi lấy thiết kế của công ty anh bán đi đều là do cậu tạo điều kiện . Cậu biết hắn muốn hại anh nhưng cậu không ngăn lại còn cho Kế Dương ngầm đồng ý hợp tác với hắn . Sau khi xong việc cậu lại cho Kế Dương điều tra lấy toàn bộ bằng chứng của hắn gửi cho cậu . Hắn tham lam thì đây chính là kết quả của hắn . Trong quá trình sản xuất mẫu xe mới nếu SEAN hủy hợp đồng đã kí kết thì Vương thị không thể đúng ngày ra mắt như đã định . Và toàn bộ lễ ra mắt ngày hôm đó Vương thị đều ủy quyền cho SEAN phụ trách . Kế Dương đã hứa với hắn sẽ hủy hợp đồng với Vương thị . Sẽ giúp hắn dành lấy vị trí Vương tổng của Vương thị . Kế Dương cùng hắn lập ra 1 kế hoạch để hạ bệ Vương Nhất Bác . Hắn soạn ra 1 bản chuyển nhượng cổ phần đưa cho Kế Dương kêu Kế Dương hẹn Nhất Bác ra ký hợp đồng và âm thầm lừa anh ký vào bản chuyển nhượng này . Kế Dương thật sự giúp hắn lấy được chữ ký của anh , hắn không ngừng vui mừng . Nhưng hắn đâu biết rằng bản chuyển nhượng đó đã được Kế Dương chỉnh sửa . Hắn và anh đều có cổ phần của Vương thị , hắn có 25 % cổ phần và anh cũng có 25% cổ phần do ba Vương cho . Và bản chuyển nhượng thay vì là Vương Nhất Bác chuyển cho Vương Thành thì đã bị Kế Dương chỉnh sửa thành Vương Thành chuyển cho Vương Nhất Bác.

Cuộc họp sắp bắt đầu thì mọi người đã ngồi chờ sẵn . Vương Thành cũng ung dung ngồi vào vị trí của mình . Mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí Vương tổng nghĩ " chỉ 1 chút nữa thôi người ngồi vào đó sẽ là ta " . Hắn nhếch mép cười . Anh đi vào ngồi xuống vị trí của mình và bắt đầu cuộc họp .

- Tôi có 1 chuyện muốn thông báo với mọi người . Vương Thành sẽ không còn là giám đốc của Vương thị nữa .
Anh nhìn hắn nói .

- Nói vậy nghĩa là sao .
Hắn hỏi .

- Có nghĩa là anh bị đuổi việc Vương thị không cần 1 người như anh .
Anh nói .

- Nhất Bác , cậu lấy tư cách gì đuổi tôi ra khỏi Vương thị .
Hắn cười lớn hỏi .

- Tôi lấy tư cách là Vương tổng để đuổi anh .
Anh nhìn hắn .

- Cậu không còn là Vương tổng nữa 25 % cổ phần của cậu đã chuyển cho tôi rồi .
Hắn nhếch mép nhìn anh . Vứt bản chuyển nhượng về phía anh .

- Sao có thể như vậy được .
Anh nhìn bản chuyển nhượng nói .

- Cậu còn nhớ cậu đã ký hợp đồng cùng Kế Dương không . tôi và SEAN đã hợp tác từ lâu rồi .
Hắn cười lớn .

- Chào Vương tổng .
Kế Dương bước vào phòng họp .

- Cậu tới rồi à cảm ơn cậu nhiều lắm . Tôi sẽ không quên công sức của cậu đâu .
Hắn khoác tay qua vai Kế Dương nói .

- Tại sao cậu lại hại tôi . Tôi đã tin tưởng cậu như vậy . Cậu là bạn của Tiêu Chiến mà .
Anh nhìn Kế Dương tức giận .

- Đừng nói nhiều nữa mau trả vị trí của tôi lại cho tôi đi . Vương Nhất Bác cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay .
Hắn đi đến ngồi xuống ghế Vương tổng .

Mọi người trong phòng họp đang không hiểu chuyện gì xảy ra . Tại sao Vương Nhất Bác lại chuyển nhượng cổ phần cho Vương Thành. Vậy là bây giờ Vương Thành trở thành Vương tổng sao . Mọi người đang rơi vào suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên 1 âm thanh nhẹ nhàng truyền tới .

- Anh nghĩ anh xứng đáng ngồi trên ghế đó sao .
Tiêu Chiến bước vào phòng họp .

- Cậu xuất hiện đúng lúc lắm . Tôi còn định sẽ tìm cậu , tôi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cậu .
Hắn dùng đôi mắt nham nhở nhìn cậu .

- Vậy sao ai chiếu cố ai còn chưa biết đó .
Cậu nói .

- 1 tên thiết kế quèn như cậu sao giúp được chồng cậu đấu với tôi đây trong khi tôi còn có SEAN  hậu thuẫn phía sau .
Hắn nhìn qua Kế Dương nói .

- Vậy sao . Vậy phải chờ xem coi tôi làm được gì .
Cậu nhếch mép ngồi xuống ghế ở đầu đối diện hắn .

- Chủ tịch .
Kế Dương đang đứng kế bên hắn lập tức đi qua cúi chào cậu khi thấy cậu ngồi xuống .

- Kế Dương em đưa bản chuyển nhượng thật cho hắn xem đi . Không phải bản chuyển nhượng hắn đang cầm chữ ký là giả sao .
Cậu nở nụ cười lạnh nói .

- Dạ chủ tịch .
Cậu đưa ra bản chuyển nhượng có chữ ký của anh và hắn trên đó ghi rằng Vương Thành chuyển 25% cổ phần cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro