Chương 12: Cô khiến anh tức giận

<Sáng hôm sau>

"Rengg....renggggg" tiếng báo thức vang lên đánh thức cô dậy:

-Chết chết trễ học mất,...6h rồi tiêu rồi .... rõ ràng mình đặt đồng hồ 5h mà ta.

Đang loay hoay vò đầu bứt tóc thì anh từ đâu chui ra: -Là tôi đặt lại đấy.

-Sao cậu ác vậy ? tôi trễ học bây giờ.

-Không phải còn tôi đứng đây à! Sửa soạn lẹ xuống xe.

"Phải ha, giờ mình ở đây nên không sợ nhà xa nữa, nghĩ cũng tiện" Ngẫm nghĩ rồi cô đi sửa soạn.

Xong xuôi, anh thì đứng ngoài cửa chờ sẵn,...hôm nay anh đi bằng chiếc xe máy của mình

-Lên xe!!!!

-Cậu chở???

-Chứ cậu muốn đi xe hơi à?

-À không..không... đi thôi!

<Đến trường> Cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy cô nữ sinh xúm nhau săm soi cô, tại sao cô được đi với hắn chứ, trước giờ có ai được đi như vậy đâu! Hắn thì cứ từ từ bước xuống gửi xe.

-Đăng, tôi lên lớp trước nha!_Nói rồi cô bỏ chạy vì không muốn rước thêm phiền phức.

-Phải chờ tôi !_ bàn tay anh rắn chắc kéo cô đứng lại.

Anh đủ biết cô đang nghĩ gì, đúng là lần đầu tiên có con gái né tránh anh, như vậy càng làm anh hào hứng muốn chinh phục.

-Cầm cặp cho tôi!_Nói rồi anh ném vào người cô.

-....Vậy tôi cầm lên lớp trước haaa..

-Sao cứ phải lên trước, khinh thường tôi bẩn gì hay sao?

-Không...không có đâu... tại con gái vây quanh cậu quá...tôi sợ...

-Sợ gì, cậu là người của tôi!

-Nè ..cậu đừng nói vậy hiểu lầm đó...mà cũng đừng cho ai biết tôi đi làm thêm ở nhà cậu nha! Fan cậu sẽ không tha cho tôi đâu_Cô vừa nói vừa buồn bã .."Thanh ơi mạnh dạn lên coi"

"Haha"Đăng cười thầm:-Sợ đến vậy hả ?!

-Ừ....

-Thôi được, mà với một điều kiện, điều kiện này thuận cho cả hai bên.

-Nói đi....

-Làm bạn gái hờ của tôi! Thế thôi!

-Cậu không còn điều kiện nào khác à?

-Có khó gì à mà cậu không chịu làm?

-Không, bình thường tôi gần cậu thì đã bị nói này nọ rồi, giờ bạn gái thì ......sẽ bị chỉ trích hơn đó!

-Có tôi cậu không cần lo!!!!_Lời nói thốt ra chẳng ngần ngại suy nghĩ của Đăng.

-....

-Cứ vậy mà làm nhé!

Nói rồi anh khoác tay cô vào mà đi lên lớp.

-Nè nè đâu cần thế đâu_Đan Thanh ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó chịu.

-Cần chứ em yêu!

Câu nói của anh không quá lớn nhưng đủ để các nữ sinh vây quanh anh nghe được. Bọn họ lập tức trừng hai con mắt thẳng vào Đan Thanh. Riêng anh thì cứ thong thả như vậy mà đi vào lớp, mặc kệ đám con gái cứ lẻo đẻo sau lưng. Đan Thanh thì ngại , cúi mặt xuống nép vào người Thiên Đăng tránh né mọi ánh mắt của bọn con gái lúc này. Vừa bước vào lớp cô thở phào nhẹ nhõm:

-Phù.....Hên quá không còn ai bám đuôi nữa rồi!_Vừa nói cô vừa buông tay anh ra

-Cậu chả làm tròn trách nhiệm, tôi sẽ phạt cậu đấy nhé!_ Khuôn mặt Đăng hiện lên vẻ hờn dỗi

-Tôi làm gì sai?! Chẳng phải tôi để im cho cậu khoác tay còn gì?

-Nhưng cậu không làm đúng nhiệm vụ của người bạn gái. _Đăng nói giọng châm chọc Thanh

-Khoác tay đủ hiểu rồi ..xì... tôi không có lố như cậu!

Nói rồi cô đi vào chỗ học, My lại quay xuống tò mò hỏi về chuyện cô về nhà anh tối hôm qua...mặc kệ Đăng đang hầm hầm bên cạnh.

<Ra chơi>

-Đăng... nghe nói sáng nay mày gọi nhỏ bằng em yêu ha?_Đình (trong nhóm bạn Đăng)

-Tao chọc thôi....để tụi con gái đừng vây quanh....

-Thế có cua được chưa ?_Lâm hiện lên nụ cười đầy nguy hiểm

-Vẫn chưa, ca này khó.

-HAHAHAHA, đối với Thiên Đăng mà cũng khó nữa sao.

-Tao nói thật! Tao chỉ kêu nhỏ đóng làm bạn gái hờ của tao thôi, chứ nếu kêu thiệt thì Thanh cũng không đồng ý !_Đăng trả lời tỏ vẻ nghiêm nghị

-Sao chắc vậy ? Khó lắm hả ba ?_Đình nói tiếp

-Nay còn gọi bằng Thanh nữa chứ?_Lâm chọc Đăng

-Đừng nói thích nó rồi nha nhaaaa ??_Tuấn hỏi

-Nhỏ đó đúng là khó cưa thật nhỉ? Trai khối trên cưa hơi nhiều mà còn không được đấy Đăng...._Lâm lên tiếng trêu chọc

- Lo ăn đi ...

Đăng cảm thấy lời mình nói thật ngượng, sao lại không tự tin đến như vậy? Anh lại lo lắng tỉ lệ thành công là không có? Haizzzz lần đầu tiên anh cảm thấy lòng bồn chồn như vậy. Rồi thời gian nhanh chóng đến giờ ra về!

-Cầm cặp ra xe giúp tôi!_Vừa nói cậu vừa đưa cặp rồi đi thẳng ra lấy xe.

-Ùm....

"Đúng là tính khí thất thường, mới sáng tươi cười đây thì giờ lại trở nên lạnh lẽo" Cô vừa nghĩ vừa ôm cặp ra giúp Đăng... Anh nay bị sao í nhỉ? Từ buổi ra chơi đến giờ anh vẫn nghĩ đến cô? Sao anh có cảm giác không muốn làm tổn thương đến người con gái này, không muốn cưa theo lời thách thức nữa mà muốn cưa chính thức là thật, nhưng ý nghĩ đó mập mờ lại không muốn cưa chút nào.... Haizzz thật là đau đầu. Xe anh phóng vèo ra cổng, cô cũng đã ra, hai người cứ thế đèo nhau về trước ánh mắt ghen tỵ của biết bao người.

-Thiên Đăng, bộ cậu đang suy nghĩ bài toán khó nào hả?_Thanh mở lời vì thấy không khí quá là yên tĩnh

-Không!_Giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cô biết anh đang không vui , thôi thì không nên phá suy nghĩ của anh...đành im lặng cho lúc về đến nhà. Nay mẹ anh đi công tác, nên chắc tối nay không về...cơm nước bác Thu cũng đã bày sẵn trên bàn, do bác đi theo bà chủ nên để lại mảnh giấy : "Các con ăn ngon miệng, Đăng cho Thanh ăn chung với nha con, tối Thanh nấu ăn cho Đăng theo ý Đăng con nhé! Các người giúp việc còn lại đã có cơm rồi"

Thấy vậy cô đưa mảnh giấy cho Đăng rồi cô lên phòng, không quên nói:

-Cậu ăn trước đi nhé!

-Còn cậu thì sao?

-Tôi tắm rửa dọn phòng đã, không thì khó chịu lắm....

-Thế thì tôi cũng vậy!

Nói xong hai người cùng đi lên phòng sửa soạn gọn gàng, anh xong trước cô nên xuống ngồi vào bàn đợi cô, cô thì không hề biết, cứ tưởng anh xuống ăn rồi, cô cặm cụi vào phòng anh dọn dẹp cho xong để ăn cho thoải mái mà không bị mắng la. Anh thấy lâu, đã 20phút anh ngồi đợi hơn rồi mà cô chưa xuống, anh bước lên định gọi thì thấy cô từ phòng anh đi ra, mồ hôi mô kê nhễ nhại...anh tiến lại gần:

-Nè sao không để ăn xong rồi dọn dẹp!

-Tôi muốn làm trước, cậu ăn xong rồi hả, mời vào phòng nè_Cô nở nụ cười tươi như chờ anh đón nhận thành quả cô làm.

Anh tỏ ra bực bội, không phải do cô làm không tốt, anh tức vì cô để anh đợi, cô làm mà không nghĩ đến bản thân.

-Muốn xĩu nữa hay sao ?

-Hả...tôi làm gì sai hả?

-Bộ cậu muốn như hôm cậu đi tưới cây ở trường hay sao ?_Anh lớn tiếng hơn, có vẻ rất tức giận, càng nói anh càng tiến lại gần.

-Không....chuyện dọn dẹp này nhỏ mà....._Cô chỉ nói lí nhí, rụt rè lùi về phía sau....

-Cậu tốt nhất đừng làm tôi tức điên lên!_Anh nói vẻ rất khó chịu khi cô không làm đúng ý anh

-Tôi.....

Anh chạy đến cầm chiếc khăn tay trong túi của mình lau cho cô, nói:

-Đứng im! Lần sau có dọn dẹp thì bật máy lạnh lên, việc gì phải cho ướt hết như thế này!

Cô bất ngờ thựcsự, cứ tưởng anh sẽ quát cho một trận hay cấm không ăn cơm, hoặc cho một cáitát, nhưng anh lại làm như thế này thiệt là làm cô khó hiểu ? Anh chu đáo và ấmáp, không như vẻ lạnh lùng bên ngoài, sao anh lại đối xử tốt với cô như thế! Côkhông dám nghĩ gì thêm, chỉ đứng im như lời anh nói. Lau xong thấy cô có vẻ ngại,cứ cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh bất giác nghĩ đến hành động củamình vừa rồi, sao lại lo lắng thế nhỉ? Gạt bỏ qua suy nghĩ lúc đó, anh nắm lấytay cô kéo xuống ăn trưa. Hai người ăn một cách ngượng ngùng, anh nhanh chóngăn nhanh như muốn tránh ánh mắt của cô, cô cũng thế, ăn xong lại đi xuống bếptranh thủ dọn dẹp.     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro