Chương 15: Ừ đúng! Tôi ghét cậu
<Về đến nhà> Cả đám người làm chạy nháo nhào ra mở cửa, không biết cậu chủ bị sao mà mặt nghiêm trọng đến thế. Anh đưa cô lên phòng rồi chạy ngay ra cánh cổng...tìm được siêu thị mini gần nhất anh vào mua "BVS" cho cô. Do không có bác quản gia ở nhà nên anh mới như thế này đây.
-Chị...c.h.ị...lấy cho em loại nào tốt nhất ạ
Thiên Đăng thì thầm với chị nhân viên và chỉ tay vào dãy bvs quá trời hàng à....ai biết lấy loại nào chứ.
Chị nhân viên phì cười và không nghĩ cậu thế này quan tâm người yêu như vậy rồi! Mấy cô gái mua hàng ở đó cũng nhìn Đăng với ánh mắt ganh tỵ có, ngưỡng mộ có,....
Về đến nhà, anh giấu giấu giếm giếm chạy ngay vào phòng thì không thấy cô đâu. Đan Thanh vì ngại nên đã về phòng mình tắm rửa nhưng sực nhớ ra là đã hết "cái đó" rồi làm sao mà ra đây. Anh như hiểu cô ngại nên chắc về phòng, liền chạy qua phòng cô thì vô tình quên gõ cửa, cô nghe âm thanh mở cửa cứ nghĩ bác quản gia về, liền vọng ra nói :
-Là bác Thu sao, may quá...con hết "cái đó" rồi bác ơi...bác có thể mua giúp con được không ạ? Con sẽ trả tiền sau ạ!!!! Mong bác giúp con hic...
Đăng không nói không rằng, chỉ đưa tay ra đưa cho cô "cái đó".. Đan Thanh lấy trong sự vui mừng mà quên rằng ai đã đưa cho mình thứ đó.
Xong xuôi sạch sẽ, cô bước ra phòng với mùi hương nức mũi, là mùi sữa tắm hoa hồng đây mà..mẹ anh cũng chu đáo thật. Cô giờ mới ngước lên hoảng hốt, anh đang ngồi trên giường của cô:
-Là...cậu sao Đăng....!!! Bác Thu..T.H.U...đ.â.u??
-Khi nãy tờ giấy bác nói gì? Sao cậu mau quên thế.
-Vậy khi nãy là.....
-Là tôi đi mua.
-Ơ....ưm....cảm ơn cậu!_Vẻ mặt ngượng đỏ cả khuôn mặt.
Ánh mắt long lanh đó lại làm Đăng xiêu lòng, anh tiến tới cô, bóng dáng cô như nhỏ dần lại, thu mình vào góc tường, khép nép...không dám đối diện với anh vì quá xấu hổ, cảm giác như phiền đến anh..
-Ổn rồi chứ? Còn đau không?
Đăng lấy tay mình đặt lên vai cô thăm hỏi đồng thời khi nãy anh quên đế ý cô mới gội đầu...khuôn mặt giận dữ anh hiện lên ngay lập tức. Cô thì ấp úng:
-Không không đau nữa...!
-Thật là không?_Anh hỏi tiếp và nhìn vào mặt cô để xem cô nói thật hay dối lòng.
-À thì đỡ...đỡ đau rồi đỡ rồi....!
-Ai cho phép gội đầu? Theo như tôi biết thì "có cái này" thì hạn chế tiếp xúc nước lạnh đi thì hơn chứ?_Giọng anh gắt hơn làm cô giật bắn mình
-À thì...tôi lỡ mà...!_Thanh lúng túng trả lời đại vì do khi nãy cô đổ mồ hôi nhiều quá, tính cô ưa sạch sẽ nên mới xả nước gội tắm hết người.
Đăng không nói không rằng, biết làm vậy cô sẽ sợ và mong là lần sau không tái phạm, anh vớ lấy khăn tắm quàng trên cổ Thanh, hai tay vừa cầm vừa xoa mái tóc ướt nhẹp, rối bời của cô...do chiều cao anh hơn cô một cái đầu nên việc đưa tay lên lau là dễ dàng.
Hành động quá nhanh của Đăng làm Thanh như chết lặng, cô trợn to mắt nhìn con người to lớn trước mặt mình đang làm những gì hắn thích thì thật là quá bất lịch sự với cô, bộ cô đây muốn đụng vào đâu thì đụng à! Nhưng cô nghĩ lại thì hắn làm đều vì cô mà, nhưng tại sao lại lo cho cô chứ? Thật khó hiểu? Cô vùng vằng đẩy anh ra và với lấy cái khăn trên đầu mình:
-Tôi tự lau được! Không phiền cậu-- Vừa nói cô vừa lùi ra xa anh.
Anh như không hiểu, sao tự nhiên lại vậy: -Cậu bị sao vậy?
-Tôi đã bảo cậu không được chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép!_Thanh hậm hực nói, khuôn mặt giận nhưng vẫn đáng yêu đến lạ
-Vậy khi nãy ai cõng cậu về chứ?
-Thì cái đó...coi như tôi cho phép rồi đi!
-Mà tôi có làm gì quá đáng chứ!!!!_Đăng gằn giọng rồi, lời nói của Thanh thật không thuyết phục.
-Cậu đừng hòng thả thính tôi! Tôi biết ý đồ của cậu hết, thế nên cậu tránh xa tôi ra ..!!!!_Thanh đột nhiên nói ra sở dĩ cô luôn nghi ngờ anh chẳng có ý gì tốt với mình cả.
-Tôi không thích cậu, việc gì phải thả thính!!!!
-Thì cậu làm vậy vì cậu ghét tôi!
Anh như cảm thấy khó chịu khi nghe những câu nói đó, nhưng cũng không muốn giải thích. Anh gằn giọng:
-Ừ đúng! Tôi ghét cậu Đan Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro