Chương 22: Nam thần hoàn hảo (2)

Thấm thoát cũng đã 11h trưa, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi chạy xuống dưới làm đồ ăn cho cô. Cô đứng hồi lâu thì cũng đã mỏi, di chuyển lại chỗ ngồi thì lại không thấy Đăng."Ủa đi đâu rồi?" Lại đi xuống kiếm, làm như không thấy nhau không được hay sao í? Bước xuống thì khung cảnh y như buổi sáng, anh lại đeo chiếc tạp dề đó vào, một nam thần đang nấu ăn. Không thể tin được... Cô lấy điện thoại mình ra chụp anh, cũng không hiểu sao lại chụp nữa! "Tách tách" ....Tiếng đèn flash lóa lên nên đã bị anh phát hiện. Anh quay lên thì cô chạy đi, anh cười bảo:

-Muốn chụp tôi cũng đâu cần lén lút như vậy! Xuống đây cho chụp thoải mái.

-Đâu có...! Tôi thấy phong cảnh đẹp nên muốn lưu niệm thôi mà! Ai dè dính cậu thôi!_Vừa nói cô lại lấp ló đi lên "oái...quê chết mất.."

-Xuống đây!!!!!_Anh ra lệnh bảo cô xuống.

-Tôi phải đọc sách rồi!_Nói rồi cô chuồn lẹ nhưng tiếng hét của Đăng khiến bước chân không dám đi tiếp:

-Bảo bước xuống thì nhanh! Đây là mệnh lệnh!

-.....

Cô đành phải rón rén đi xuống, anh bước đến gần cô, đeo chiếc tạp dề khác cũng màu như vậy vào người cô!

-Nấu ăn với tôi!

"Tên này thoắt thoắt ẩn ẩn thấy mà ghét" nghĩ trong đầu rồi cũng phải theo anh vào chỗ nấu. Vì hôm nay anh dùng cả buổi sáng để đưa cô đến đây nên đã nhờ anh phục vụ đi chợ chuẩn bị món để làm pizza, đó là món cô thích. Anh biết cũng dễ thôi đối với Thiên Đăng thì không gì là không thể. Anh lấy trong tủ lạnh ra 2 chiếc đế pizza đã làm sẵn, 400g thịt bò xay, đưa cho cô hành tây và cà chua..nguyên liệu để làm. Anh khéo léo chỉ cô từng bước một... cách đợi chảo nóng rồi chế dầu xào thịt bò, tiếp đến cà chua, hành phi.....các bước anh chỉ như một đầu bếp chuyện nghiệp, Đan Thanh chỉ biết đứng đơ ra đó gật đầu lia lịa. Anh thoáng cười, chỉ thì chỉ như vậy đó nhưng anh cũng làm, nỡ nào cho Đan Thanh làm khi thấy mặt cô ngơ ra đó chứ!

-Có nhớ bước làm không?

-Nhớ...nhớ mà...!!!!

-Món này chưa nấu bao giờ hả?

-Uhm tôi không biết làm!_ "Haizzz mình thích món này mà không biết làm, ngớ ngẩn thiệt"

-Thì bây giờ làm rồi biết! Đây tôi chỉ lại này!..

-Biết rồi mà!!!!!_Thanh ngắt ngang

-Vậy tôi lên á nha!_Nói xong anh vẫy tay bước lên cầu thang.

-Âyyy Thiên Đăngg....chỉ tôi...!!!!

"Hahaha này thì biết rồi" Anh lại vòng xuống cầm tay cô nấu từng bước vậy! Cô đứng phía trước cầm dụng cụ, anh đứng phía sau cô, tay chỉ chỉ các thứ rồi cô làm theo, bước nào sai thì anh cầm luôn tay cô lấy nguyên liệu, cứ thế mà hai người cứ áp vào nhau làm. Cô cũng ngại, cô ghét ai đụng vào mình mà anh còn gần thế nữa! Chưa là gì mà dám làm vậy tên Thiên Đăng này,.. Anh thì lại rất vui khi thấy cô vụng về như thế! Chắc khác gì cô đầu bếp bé nhỏ đang loay hoay nấu ăn. Sau khi xong thì cho vào lò nướng đợi, hai người lúc này cũng mệt rồi. Phải chi một mình anh làm thì giờ cũng đã xong, tại anh hành cô nên mới lâu như thế! Thanh và Đăng ra ghế ngồi, đợi thành quả rồi ăn thôi, công sức cũng nhờ Đăng chứ Thanh thì đầu óc rối bời chắc nấu xong cũng không nhớ gì đâu.

-Biết làm chưa?

-Biết biết rồiii!!!!

-Vậy thì về nhà nấu tôi ăn.

-Không biết ngán à Đăng!

-Không.

Câu trả lời châm chọc khiến cô bực tức quay mặt ra hướng khác.

-Không cần chụp view ở đây đâu! Tôi có máy ảnh cũng chụp được vài tấm rồi! Lát về tôi gửi cho mà xem thoải mái!

-Ờ.....

Đúng là Đan Thanh, nhỏ nhẹ không muốn, người ta tốt tánh thế mà! 

Thế là xong cả buổi trưa với sự thưởng thức món pizza Đăng và Thanh làm, thực sự không thua gì ở quán lớn cả, hoàn hảo vô cùng. Ríu rít lời khen ngợi và ăn uống cũng kết thúc buổi trưa vui vẻ.

Đăng đưa Thanh về nhà... Trên đường cũng chỉ có tiếng vi vu lao xao của lá. Tưởng chừng như nhiều tiếng ồn thì hai người trên xe lại tưởng tượng ra xung quanh phong cảnh chỉ có lá cây cỏ mà thôi! Vừa lúc đó đã được mấy tấm ảnh "tách...tách" mà người bí mật đã âm thầm theo dõi từ nãy giờ.

Về đến nhà, cả hai đều vui vẻ bước vào lên phòng, nề nếp như những ngày đầu của buổi trưa,..học và ngủ nghỉ. Hai bên bắt đầu cuộc trò chuyện trên facebook, cách nhau có một căn phòng mà vậy đấy. Chủ động là Đăng lấy điện thoại cô addfr mình .Cha này ghê gớm thiệt. Tiếp đến là Đăng gửi hình view trong quán, coi như vào chủ đề nói chuyện. Thật là một ngày bình yên để tận hưởng.

<Sáng hôm sau>

-Thiênnn Đănggg dậy đi học mauuu!!

-Nghe rồi đây...._anh lồm cồm ngồi dậy dụi mắt, sao nay kêu sớm thế không biết!

Nay lại đi bằng xe hơi đến trường, anh vác cặp bước xuống mở cửa xe cho cô, trở về khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn có nét ấm  áp. Hôm nay không kêu cô xách cặp mà chính anh lại mang luôn cặp cả hai.

Đến trường anh lại được vây quanh như một ông hoàng, Đan Thanh thấy đám người này cố tình đẩy cô ra, tách biệt hai người làm cô té, cô đứng dậy chưa kịp phủi hết bụi thì lại bị đẩy tiếp...Cơn giận Đan Thanh nổi lên, nếu cô ở đây thì chắc chắn sẽ có chuyện, cô đùng đùng bỏ đi trước, sở dĩ ở đó cũng không ai hoan nghênh cô. Thiên Đăng giữa một đám người ùn ùn đó thì chỉ nhướng mắt lên kiếm Đan Thanh, vừa thấy được cô chưa kịp nở một nụ cười thì lại thấy cô đang bỏ mặc anh mà tiến về phía cầu thang A để lên lớp.

 Anh tức cô gái này tại sao đã nhận lời đóng vai bạn gái mà lại phũ phàng đến thế! Hay là đang ghen chăng? Với vô vàn suy nghĩ thì anh nghĩ "nhất định phải dạy dỗ lại rồi". Đan Thanh ở đây thì tức điên, đứng nép vào cầu thang đợi anh lên vậy mà anh vẫn đáp lại đám fan gì gì đó của anh, cô tức giận bỏ lên lớp một mình vậy! Mà sao phải tức lên nhỉ? Thấy cảnh này quen rồi mà? Không lên với mình thì thôi sao lại tức.. Suy nghĩ không đáng gạt ra trong cô, bắt đầu lên lớp với ngày mới tươi mới, tốt lành.

Vào lớp, My vẫn quay xuống nói chuyện với Thanh như thường lệ, kể cho nhau những câu chuyện, vì các cô xa nhau cũng hơn ba tuần rồi.... Thiên Đăng tiến thẳng vào lớp..mệt nhọc với đám fan ngoài kia...thiệt là cô còn chẳng thèm nhìn Đăng một cái. Ánh mắt Đăng hướng về phía Thanh như lửa cháy bừng bừng. Bước đến chỗ ngồi, Đăng vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô không hề nhìn anh, tỏ ra không quan tâm, không thấy ngay trước mắt, cô vẫn nói chuyện với My say sưa quên luôn sự hiện diện của anh rồi à?

-Nè Thanh..!!!!_Anh đập xuống bàn một cái khiến cả lớp giật mình

Thanh vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị không sợ anh: -Có chuyện gì ?

Anh dường như thấy mọi ánh mắt đang hướng về mình, vừa ngại vừa áy náy, nói gì bây giờ....mà ai cũng biết anh với Thanh đang quen nhau còn gì, sợ gì nữa chứ. Anh cất cao giọng bảo:

  -Em là bạn gái tôi mà dám bỏ tôi đi với mấy người khác à, như vậy mà coi được sao Thanh!!!!

Đan Thanh ngó dọc ngó nghiêng, cái tên Thiên Đăng này muốn chết à, sao dám nói như vậy! Quê chết được, cô nhìn đâu cũng há hốc nhìn cô, lúc đó chỉ muốn nghiền nát Thiên Đăng ra thôi, My cũng hiểu chuyện bắt đầu quay lên....Đan Thanh đang rất giận, mới hòa hôm qua đây giờ muốn gây chiến nữa rồi:

-Cậu bị điên hả..... !!!! Nói năng lung tung ai là bạn gái cậu!

Nói xong cô bỏ đi ra ngoài, Thiên Đăng càng hậm hực hơn nhưng không nói gì nữa, ngồi xuống nét mặt vẫn điềm tĩnh, chuyện gì cũng sẽ giải quyết được. Không hiểu sao cái câu đó có thể phát ra từ miệng của anh, dám khẳng định Đan Thanh là bạn gái! Trước giờ chưa làm vậy bao giờ. Thanh đi thẳng ra nhà vệ sinh, quê đến nỗi không dám nhìn ai không dám bước vào lớp nữa. "Cái tên chết tiệt, lưu manh, dở hơi.." Bước vào thì lại chạm mặt Quỳnh, cô ta tiến sát gần ép Thanh vào tường, cùng hai con nhỏ bạn cùng lớp với cô hoa khôi....

-Mấy người muốn gì?

-Cha cha, xem ra Đan Thanh không thùy mị như thân hình cô đi  quyến rũ con trai xíu nào,..hứ.

Vừa nói Quỳnh vừa lấy tay nâng cằm Thanh lên, hai cô bạn Quỳnh kế bên cũng rất phấn khích ủng hộ "Tát nó đi Quỳnh" "Thứ mặt dày ăn bám nhà Đăng không biết mang nhục" "Ước mơ làm người yêu của Đăng lại càng không" "hahahahhahaha"

-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mấy người ra_Đan Thanh hất tay Quỳnh ra khỏi mặt mình.

-Mày dám ? Lần này tao cảnh cáo! Nếu mày còn gần Thiên Đăng nữa thì đừng có mà trách tao! Đi tụi bây....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro