Chương 24: Lần đầu tiên anh bị kích động
Tiết học trôi qua cũng kết thúc giờ ra về, anh không ra thì cô cũng không được ra, anh là chủ và cô phải nghe, cô muốn ra cũng không thể, anh đang ngồi đó, kế bên cô là bức tường không thể ra được, anh đợi lớp đi hết anh mới bước ra, cầm cặp sách quăng thẳng vào mặt cô không thương tiếc:
-Mang ra xe.
Câu nói ngắn gọn rồi đi một mạch ra xe. "Đăng cậu quá đáng thật" cô cầm lấy chiếc cặp mà tay bóp thật chặt, sự đau đớn bị anh nhục mạ không thể chống đối lại anh thiệt là quá quắt, không thể chấp nhận được. Cô bước ra xe khóa cửa lớp thì lại gặp Quỳnh, cô ta lôi cánh tay của Đan Thanh đi ra sau trường một cách thô bạo, trường lúc này không còn ai...Quỳnh có thể làm gì cô ta muốn.
-Cô muốn gì?
-Tao nói mày tránh xa Thiên Đăng mà sao mày cứng đầu quá vậy, còn dám cầm cặp Thiên Đăng, tụi bây xử nó cho tao!
Quỳnh ra lệnh cho đám bạn mình...Biết bao đứa bay vào lấy cặp Đan Thanh trút hết đồ đạc sách vở ra ngoài, đạp hư hết đồ dùng của cô, còn đám con gái đằng này xé toang chiếc áo dài mỏng manh trên người Đan Thanh ra, cô chống cự nhưng không được, hai tay cô đã bị hai cô bạn của Quỳnh xiết chặt...
Quỳnh tát thẳng vào mặt Thanh mấy cái nghe "CHÁT...CHÁT"
Cô đau đớn vô cùng, nhục nhã khi vì một tên Thiên Đăng mà cô phải như vậy! Không thể làm gì hơn, giá như anh đi với cô thì đâu có cớ sự như vầy! Giá như anh không ép cô làm bạn gái anh thì cô cũng không bị thế!
-Mày nhớ mặt chưa hả?
Quỳnh cầm ly nước tạt vào mặt Thanh một cái thì ngay lập tức có một tấm lưng chắn ngang ly nước, hứng hết nước mà Quỳnh cố ý tạt vào...
-Là....l.à...T.h.i.ê.n...Đ.ă.n.g.g.g.g....
Đan Thanh nhắm mắt lại khi ly nước tưởng chừng như ghé ngang mặt cô nhưng lại không bị ướt, cô ngước lên thì thấy Thiên Đăng đang quay về phía cô, tấm lưng kia như đã hứng hết toàn bộ ly nước vào người, cả tóc nữa... Bỗng anh quay lại hướng Quỳnh, khuôn mặt Đăng bây giờ như một con sói hoang đụng đâu cắn đó, hung bạo tột cùng... nhìn chằm chằm về hướng Quỳnh, đôi mắt hiện lên tia lửa muốn đốt cháy đám người này. Thanh nép về phía sau lưng anh, hai tay anh dang ra che cho Thanh, đôi mắt lạnh buốt ngay lúc này đã đỏ rực bùng cháy chỉa thẳng vào đám con gái xấc xược.
-Ai bày ra vụ này , NÓI !!!!!!
Tiếng gầm vang vọng khắp sân trường.
-Đăng..bình tĩnh...tại Thanh đánh Quỳnh trước nên Quỳnh mới như vậy mà ...Đăng tha cho Quỳnh lần này đi , Quỳnh không dám nữa...Quỳnh hứa... Quỳnh hứa mà !!!!
Quỳnh quỳ xuống cầu xin Đăng và khóc um sùm cả một góc.
Đăng vẫn không nhìn Quỳnh một cái, ánh mắt tàn bạo đó giờ chìa vào những người còn lại, anh vẫn tiếp cái giọng máu lạnh của mình:
-Bất kì ai đụng vào người của tôi đều bị đình chỉ học 2 tuần! Cảnh cáo cậu từ đây sắp tới Vương Nhã Quỳnh.
-Trời...Đăng, xin cậu nương tay, tụi tớ chỉ làm theo lời Quỳnh..hic...
-Đến giờ còn nói làm theo? Nếu các người có lòng thì tại sao lại ĐÁNH NGƯỜI CỦA TÔI RA NHƯ VẦY!_Đăng gắt giọng hơn
-Đăng...xin cậu mà ..._Quỳnh khóc lớn hơn, cầm tay Đăng cầu xin dữ dội.
Đăng hất tay Quỳnh ra, khuôn mặt sắt đá nhớ từng khuôn mặt, anh bước về hướng cặp của anh và cô, khom người xuống nhặt từng đồ dùng sách vở Thanh bỏ vào cặp rồi xách hai cái balo để trên vai, tiến về hướng Thanh.
Thanh lúc này hai gò má đỏ chót khi ăn bao nhiêu cái tát của Nhã Quỳnh, hai dòng nước mắt chảy dài đau đớn nhìn vào thân thể mỏng manh không gì che đậy, hai tay cô cố vén những tấm vải đã bị cắt xé áp vào người, hay tay che lại những gì trên cơ thể, Đăng tiến tới gần, lại một lần nữa cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra che hết tấm thân của Đan Thanh, anh nhấc bỗng Đan Thanh, bế cô ra khỏi chỗ nhơ nhuốc của đám vừa rồi! Anh sải bước đi nhanh như cắt, bước ra cổng...bác quản gia liền hốt hoảng chạy đến đỡ Thanh, anh ra hiệu mở cửa xe bế Thanh vào, bác Thu cầm hai cái balo đã lấm bẩn. Đóng xe lại chạy vèo về nhà...
Trên xe anh vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng, lửa giận như đang sôi sùng sục trong lòng, khăn tay anh lấy ra lau từng vết bẩn trên khuôn mặt của cô, xong lại gỡ mấy bụi bẩn trên tóc và chỉnh cho ngay ngắn, cô ngồi im không một cử động, cô đang bần thần.. Thiên Đăng kia đang nổi điên lên vì chuyện gì chứ! Anh không nói lời nào làm cô càng thêm lo sợ! Chẳng lẽ tức giận cô ra lâu sao? Thiên Đăng lúc ra về chỉ đơn giản là muốn coi thái độ của cô có biết hối lỗi hay không? Hay vẫn tiếp tục không nói chuyện với anh thì anh sẽ trừng phạt cô ngay! Nhưng không ngờ anh chờ quá lâu không thấy cô ra, hôm nay lại có bác Thu đi cùng vì sẵn tiện ghé qua công ti mẹ anh. Thế mà cô lại ra trễ làm hỏng cả việc.
Anh như muốn tức điên lên vì cô mất, con người thù cá nhân, anh nghĩ cô như vậy nhưng không ngờ khi vào lớp tìm thì cửa cũng đã khóa . Anh chạy khắp nơi thì cũng không có, chỉ còn sân sau, khi chạy đến thì thấy cảnh tượng trước mắt là cặp anh đã bị vứt một xó, cặp cô đổ ra hết và hướng ngay mắt anh là cô... Sao lại ra nông nỗi đó chứ, nếu không kiềm chế có lẽ anh có thể ra tay đánh chết hết tụi con gái đó rồi. Quả thực anh không tin được cô lại bị như vậy...mà còn trách cô, hai người rõ ràng không có sự tin tưởng, không hợp nhau được. Trong đầu anh luôn nghĩ như thế. Nhưng phía anh....trong lòng anh không hiểu sao khi thấy cảnh đó, người đau thể xác là Đan Thanh nhưng trong lòng anh như ai đó đang cáu xé vò nát cả lòng. Anh đau khi nhìn thấy người con gái của anh bị như thế! Lần đầu tiên anh bị kích động đến mức muốn đạp đổ hết tất cả mọi thứ vậy. Vì vậy tấm lưng anh không ngại gì mà lao tới như tên lửa hứng lấy trọn vẹn cho Đan Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro