Chương 42: Hiểu lầm trầm trọng
Anh đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài, để lại cho cô một tiếng cửa nghe "RẦM" dữ dội... cô bất ngờ câu nói đó của anh.... "Kinh tởm? Kinh tởm....tôi làm gì sai...sao cậu kinh tởm tôi" Cô khóc...nước mắt cô tràn ra dữ dội khi anh nói lời như thế, cô nhanh chóng gạt bỏ những giọt nước mắt của mình, không cho sự yếu đuối được thể hiện ra. Cô vào bếp ăn lại phần ăn sáng của anh, coi như thay bữa trưa không bỏ phí, nhưng còn anh thì sao? Cô lo cho anh...vậy mà anh lại nhẫn tâm nói ra những lời nói đó. Suy nghĩ chốc lát rồi thấy điện thoại có lời nhắn....là của Lâm:
-Thanh ơi xong rồi, đi thôi!
-Uhhh Thanh ra liền đây! Mà mời nhân vật chính chưa đấy?
-Lâm nói Nhi mời rồi! Thanh yên tâm, qua phòng Lâm lấy hộp quà nhé, Lâm gói đẹp lắm.
-Cảm ơn Lâm lần nữa.
Và..cuộc hội thoại này do Đăng bỏ ra ngoài rồi nên không thể thấy được. Anh bước xuống cửa khách sạn thì gặp Nhi, Nhi thấy anh như thế thì lay lay hỏi thăm:
-Đăng sao thế?
-Tôi không sao?
-Đăng thấy Thanh và Lâm chưa?
-Tôi thấy hai người bọn họ ở trung tâm mua sắm rồi, còn vào nhà ai đó nữa!!!!!
Dường như sự bực tức anh nói ra cùng Nhi nhưng không hề biết Nhi đã tính toán kĩ như thế nào, Nhi thấy Đăng quá khờ khạo nên đã châm dầu vào lửa:
-Lâm mời Nhi và Đăng, Đình nữa...vào một khu gì đó rất hoành tráng.... chà chà chắc là mừng tiệc gì đó của Thanh và Lâm thì phải.
Đăng thoáng nghĩ trong đầu "Chẳng lẽ là ngôi nhà đó, được lắm...các người muốn tôi đến để chứng kiến cảnh hai người tình tứ sao Lâm-Thanh"
-Thế thì tôi về phòng thay đồ đã. Cậu đi trước đi..
-Ok nè, Đăng dẫn Thanh đến nhé, Thanh biết chỗ đấy! Nhi đi trước nha.
Anh lạnh lùng quay bước về phòng, khoác cho mình một set đồ lịch lãm, chững chạc. Để ý thì không thấy cô... anh cười nhạt bỏ đi "Lại đến chỗ Lâm rồi chứ gì? Xem tôi là món đồ chơi chắc". Anh bước đi kiêu hãnh.. bước ra gặp Đình và Nhi.....Nhi vội nói:
-Đăng ơi.. Lâm nhắn bảo là Lâm và Thanh đến đó trước rồi, vậy nên Đăng đi chung với Nhi và Đình luôn nha.
Đình cũng lên tiếng:
-Đi nào bạn hiền trễ rồi! Tao biết chỗ đó ở đâu.
Đăng không nói gì, cũng đành đi với hai người này thôi, anh cũng đã biết chỗ đó từ sáng rồi. Trong lòng đầy lửa hận. Đến nơi...đập mắt vào anh là trước cổng được trang trí dòng chữ HAPPY BIRTHDAY THIÊN ĐĂNG cùng với những icon đẹp mắt, bong bóng bay phấp phới trong đẹp tuyệt, nhưng anh trong lòng đang không vui thì anh cũng mặc kệ những thứ xung quanh, nhìn tiếp đến là hồ bơi được trang bị những cách hồng rơi trên mặt nước... những cánh hồng cũng được xếp theo tên anh. Hướng mắt vào ngôi nhà là một bàn ăn sang trọng, quả là cách bày trí khác với tưởng tượng của anh, chắc hẳn ý tưởng không tồi. Anh cứ nghĩ đây là những thứ chỉ để che mắt sự hẹn hò của hai người kia.... Bước lên bậc thềm thì đã thấy phục vụ tiếp đón anh, tự động để giày lên kệ, ...Nhi và Đình cũng nhường cho anh bước vào từ lúc nào, như một ông hoàng đi trên thảm đỏ, bước vào nhà thì ....
"BÙMMMM"
tiếng pháo chúc mừng sinh nhật anh được Thanh và Lâm, các người phục vụ bắn lên tung tóe.... Nếu anh không giận cô thì anh đã rất cảm động vì sự trang trí này, bên trong đơn giản như cách anh chỉ cô ở quán cafe, kí ức gợi về nhưng anh không thể bỏ qua cho cô vì sự việc ngày hôm nay, tay anh vẫn bỏ trong túi quần từ nãy giờ, thái độ anh lạnh nhạt thờ ơ với tất cả mọi thứ. Đan Thanh bước ra với bộ đầm xẻ vai màu trắng thuần khiết, tóc cô xõa xuống xoăn tít càng khiến cô thêm đáng yêu.
-Chúc mừng sinh nhật Thiên Đăng nè !!!
Cô chìa hai tay ra tặng cho anh một hộp quà màu xanh biển được gói đẹp mắt, kèm với nụ cười tỏa nắng trên môi nhìn anh muốn anh đón nhận. Anh thờ ơ nhìn vào cô, miệng nhếch mép cười khinh bỉ:
-Chẳng phải tôi nói kinh tởm tất cả mọi thứ cậu làm sao?
Cô tối sầm mặt "gì vậy ? nữa sao? cậu đang nói gì vậy chứ?" Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đừng đờ ra nhìn anh, anh sẵn sàng cầm hộp quà của Đan Thanh ném xuống hồ bơi, cánh hoa hồng từ từ trôi ra như bị phá hủy tất cả. Anh đã làm gì? Công sức của Đan Thanh .....
Lâm cũng thấy được tất cả, vô cùng tức giận hướng mắt nhìn Thiên Đăng, Lâm tiến tới cầm cổ áo Thiên Đăng lên:
-Mày làm gì thế? Mày có biết Đan Thanh phải chuẩn bị cực như thế nào không? Tao rất hiểu tính mày, nhưng mày có ghét thì mày cũng đừng có mà làm vậy chứ?
Đan Thanh không chịu được hành động đó, cố đứng nhưng thực sự không thể, cô khụy xuống đất, nước mắt cứ rơi... Thiên Đăng vẫn kênh mặt:
-Hai người làm gì thì tự biết, chính mắt tao đã thấy mày và Thanh bước vào trung tâm mua sắm hẹn hò với nhau, đã rồi không chịu nỗi nên về nhà này tình tứ riêng luôn à?
Đan Thanh càng căm hận anh hơn khi anh nói ra những lời đó, cô gượng đứng dậy quát lớn vào mặt Đăng:
-Cậu tưởng tôi là con người lợi dụng, trăng hoa đến thế sao?
Nói rồi Đan Thanh bỏ đi thẳng ra ngoài cổng, Đình muốn ngăn lại nhưng Nhi đã nói:
-Để Nhi đuổi theo, con gái dễ khuyên nhau hơn.
Đình cũng yên tâm cho Nhi đi, thì sao?? Nhi đuổi theo ư? Không hề, cô chỉ chạy ra phía cổng rồi vờ như kiếm Thanh mà thôi, mặc cho Thanh khóc chạy đi , Nhi không hề quan tâm, thong thả dạo xung quanh, thích thú... "để xem màn kịch tiếp theo như thế nào?"
Trong nhà, Lâm đang tức giận nhìn Đăng, tay vẫn không buông cổ áo anh xuống mà đấm vào mặt anh:
-Thằng khốn nạn, mày không biết gì cả mà mày suốt ngày chỉ suy nghĩ cái quái quỷ trong đầu mày thôi. Mày có biết Thanh quan tâm sinh nhật mày như thế nào không? Thanh biết hôm nay là sinh nhật mày lâu lắm rồi, trước khi mày tổ chức đi biển nữa kìa? Lúc chuẩn bị lên xe khởi hành Thanh đã nhắn hỏi tao phải bày như thế nào cho mày vui! Tất cả sự trang trí hôm nay Thanh muốn cho mày được vui, không muốn cho mày biết nên cô ấy đã thức dậy từ sớm, hẹn tao ra chỉ để mua đồ cho mày, lựa coi cái nào hợp với mày nhất, cô ấy còn mượn tiền tao để mua cho mày những bộ đồ đắt tiền mà trước giờ cô ấy không thể kiếm được số tiền lớn như vậy! Thằng chó, tao thấy thương cho Thanh nên mới bảo cho cô ấy mượn cũng như tao cho Thanh rồi. Tao với Thanh còn đi mướn nhà tổ chức cho mày bất ngờ, cô ấy hứa sẽ trả tiền cho tao khi nhận được lương. Mày có thấy ai như vậy chưa? Thanh còn muốn tự tay trang trí nữa kìa!!! Nhưng tao thấy cực nên đã lên lịch các món ăn thì do phục vụ phụ trách, còn trang trí chỉ một mình Thanh, cánh hoa hồng cũng một mình Thanh làm... mày còn là con người không khi mày đã đạp đổ hết sinh nhật tối nay mà Thanh đã chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro