Chương 51: Đi chơi

Cô đang thưởng thức xâu cá viên chiên ngon tuyệt thì anh nhanh chóng đưa môi anh vào kề cây cá viên chiên cô đang cắn thì lại cắn vào cá lẫn môi anh.... anh ngước mặt lên ngay lập tức vì sợ ăn tát ...anh trêu đùa:

-Em cắn chảy máu môi anh rồi...!!!!! Bắt đền em..

-Anhh.... đừng có xạo...

-Em phải đền...

-Đền sao chứ? Nè cho anh xâu cá viên chiên

Cô đưa xâu cá vào người anh nhưng anh nhanh chóng cầm tay cô giơ lên cao và mặt bắt đầu áp vào mặt cô, môi kề môi ngay lập tức...cô cũng bắt kịp khoảnh khắc ấy anh tặng cho mình một nụ hôn thì đẩy anh ra hờn dỗi:

-Ai cho phép chứ...

-Anh cho.

Nói ngắn gọn đầy xúc tích rồi chạy đi cho không bị đánh....Cô nhìn anh thì lòng cô tức tối nhưng vẫn cảm thấy có gì đó vui tươi ấm áp. Quả là hôm nay thật tuyệt. Cô vô thức suy nghĩ mà quên luôn nãy giờ không đi theo anh, đường xá đông đúc cô không thấy anh trong những đám đông, cô đi thẫn thờ hốt hoảng nhìn xung quanh:

-Thiên Đăng,.... Đăng ơi....

Cô cứ gọi tên anh, cứ đi hai ba bước cô lại gọi tên anh... cô va vào một người bận chiếc áo khoác dài.... "AAA Đănggg" nhưng không phải, chỉ là áo khoác giống,..vì trên người cô còn khoác chiếc áo khoác của anh mà... cô rưng rưng nước mắt đi tìm anh...sợ bị lạc và sợ anh không tìm thấy mình... cô sợ anh không biết có làm sao không? Chuyện gì xảy ra với anh rồi.. cô chạy thật nhanh trên con đường lớn nơi đông đúc người... vẫn không thấy.. cô chạy băng qua ven đường, trước khu trượt tuyết .. trong miệng cứ phát lên từng tiếng "Đăng anh ở đâu chứ?."

Thiên Đăng từ xa đã thấy cô gái bé nhỏ của mình òa khóc, anh chạy thật nhanh lại với trên tay đang cầm chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đô rất đẹp cùng với chiếc cài màu đỏ hình chú tuần lộc rất dễ thương chạy đến... anh lo lắng ôm chầm cô vào lòng:

-Em sao thế ....anh đây....anh đây mà nín...anh thương.

-Đi đâu cũng không thèm nói*hic*_cô vừa khóc vừa đánh vào lưng anh.

-Em lo cho anh sao?

-Còn hỏi...._cô hờn dỗi đẩy anh ra khỏi người mình.

Quay sang chỗ khác không thèm nói chuyện với anh, anh thấy điệu bộ cô vậy rất đáng yêu, muôn hôn một cái nhưng thôi sợ cô lại giận. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cài cài lên cho cô, rồi lấy khăn quàng cổ choàng lên cổ cho cô... cô như hết giận, quay sang lườm anh hờn trách:

-Mua cho ai tự nhiên đeo lên người tôi?

-Không mua cho em thì mua cho ai ?

Cô ngượng ngùng đi sang chỗ khác, tay xòe ra cũng đưa cho anh một hộp quà:

-Cho anh..

-Gì...em cho anh? Anhhh không mơ chứ?

-Không lấy thì thôi á...

-Anh lấy mà...

Anh vừa vui vừa mở hộp quà mình ra...là chiếc nón bằng len, anh lập tức lấy ra đội lên đầu mình... Anh đều quý giá và cảm nhận được sự ấm áp đêm nay..sao ấm áp đến lạ thường...anh nắm tay cô nói lời cảm ơn rồi dẫn cô đi chơi hết những giờ phút quý giá.... Cô cũng cười hiền hòa nhìn anh, tay đan tay cứ thế đi cùng nhau tạo nên ngày noel thật tuyệt.

--------------------------

Hai người đi về rồi tận hưởng giấc ngủ ngon kết thúc ngày tươi mới, sáng hôm sau là ngày chủ nhật, vả lại cũng mới thi xong mà nên được nghỉ thoái mái cả tuần. Cô vẫn thức sớm như mọi ngày làm buổi sáng cho anh, anh hôm nay thức dậy đã lâu nhưng không xuống phòng, nhận được cuộc điện thoại của Lâm:

-Đăng đi chơi không?

-Ở đâu?

-Ở khu G (khu trung tâm vui chơi lớn ngang ngửa các khu trong thành phố) ... như suối tiên.. đến chơi !!

-Có ai?

-Nhi, Đình, tao thôi.. dẫn Thanh theo mà cưa cho đổ.

-Đương nhiên!!

-Mày đổ nó rồi à?

-Đâu làm gì có! ....nửa tiếng nữa tao đến.

Thiên Đăng cúp máy cái rụp.. tại sao anh không dám khẳng định anh thích Thanh? Tại sao anh lại nói ra được những lời đó... anh không muốn nghĩ gì thêm, bước xuống lầu cầm tay cô đi lên:

-Đi vào thay đồ đi, tôi dẫn đi nơi này.

-Đi đâu, chưa ăn sáng mà.

-Nhanh đi , còn không chịu nghe lời.

Cô cũng lẳng lặng đi vào thay, anh chạy qua phòng cô nhanh chóng:

-Khoan đã, bận đồ nào kín đáo, cấm hở hang.

-Biết rồi mà..tôi có thả thính ai đâu cậu lo.

-Đương nhiên lo, mất cả danh dự Thiên Đăng này.

-Cậu chỉ lo danh dự cho cậu thôi hả? Danh dự tôi thì sao ? Tưởng cậu tốt tánh lo cho tôi chứ?

-Đời nào tôi phải lo cho cậu!

Nói xong anh đóng cửa phòng cô "RẦM" rồi quay bước về phòng. Cô vẫn không hiểu tính tình của anh rốt cuộc là muốn gì chứ "Lúc lạnh lúc nóng, lúc bảo thương ngta rồi lúc lại lạnh nhạt ? Tôi con rối của cậu chắc? Cũng phải, chỉ là cậu ta thả thính thôi mà..." Cô ủ rũ lựa đại một bộ đầm màu hồng đầy bánh bèo, cô không thích gu bánh bèo như vậy nhưng có thể nó là bộ phù hợp nhất khi đi lúc này, tủ đồ cô chỉ toàn quần jeans và áo thun bình thường thôi, khá là hạn chế. Anh thì đã xong, đang tựa vào trước cửa phòng cô, thấy cô bước ra với bộ đầm hồng ngắn hơn đầu gối, còn xẻ cả hai vai khiến anh càng thêm bực bội:

-Đã nói mặc đồ kín vào mà!!!! Cãi lệnh tôi?_anh trừng mắt nhìn cô..

Nãy giờ là cô rất bực bội thái độ của anh rồi, anh cứ kiểu ra lệnh như theo ý muốn anh làm cô rất khó chịu...

-Tôi hết đồ rồi!

Anh bực tức xông thẳng vào phòng cô, tự tiện mở tủ ra.. thì ra chỉ có dưới 20 bộ cô phải bận đi bận lại khiến anh cũng không thể tin. Không nói gì anh dắt cô nhanh xuống con xe phong độ, phi thẳng tới cửa hàng thời trang cao cấp hạng S ... bước vào trong lung linh đến lóa mắt, cô nhìn anh ngơ ngác:

-Cậu cần mua gì hả?

Anh không nói mà cứ thể tùy tiện nắm tay cô đi qua hàng đồ phụ nữ cao cấp, anh vội nói với cô nhân viên:

-Cô chọn cho bạn gái tôi khoảng mười bộ đẹp nhất ở đây. Giá cả không quan trọng.

-Dạ thưa cậu Đăng tôi đã rõ...

Cô nhìn qua anh một cách khó hiểu, cô nhân viên đây còn biết cả tên anh, chẳng lẽ anh nổi tiếng vậy sao? Mới bước vào cửa hàng thời trang cao cấp cô đã không giám đụng đến thứ gì, nhìn sơ qua thì giá toàn mấy chục triệu... làm sao mua nỗi chứ... một cái cũng không thể...

-Đăng..cậu mua cho tôi sao?

-Thì sao?

-Tôi không cần, tôi không có tiền trả cậu đâu.

-Ai cần cậu trả?

-Tôi cần... tôi không muốn mắc nợ cậu.

-Vậy thì trừ lương dần dần vậy.

-Nhưng tôi không có mượn cậu mua.

-Hức.. cậu tưởng tôi lo cho cậu chắc, chỉ là tôi sợ bạn bè tôi nói tôi ích kỉ không sắm được cho bạn gái thứ gì thôi.

Cô thật buồn khi nghe lời anh nói như thế, ngày hôm qua...và cả mấy ngày trước, những lời anh nói đều là giả dối hay sao, tại sao hôm nay thái độ anh lại như vậy? Cô không nói gì chỉ buồn tủi lặng lẽ ra ngoài ngồi đợi mà thôi.

 Lòng anh nhìn cô quay đi mà đau như cắt, anh không cố ý nói vậy, chỉ là anh sợ cô không thích anh, anh sợ thực sự khi nếu chỉ có anh trao hết tình cảm cho cô mà cô lại không có thì anh rất sợ bị tổn thương, đơn giản anh đã có quá khứ không hạnh phúc từ phía gia đình nên ba anh mới đi công tác xa như vậy. Anh rất lo sợ niềm tin mình đặt sai chỗ...những gì anh làm hoàn toàn sợ chính mình và cả người khác bị tổn thương.

Cô nhân viên đem ra một bộ đồ thật đẹp, cũng là một bộ đầm nhưng khác hẳn với bộ đồ của cô lúuc nãy....bộ đồ màu trắng óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn... tay áo được thiết kế ren hoa văn nhìn thật thanh khiết, nhẹ nhàng với đuôi áo xòe bồng bềnh hiện lên vẻ trong sáng, tinh khôi không kém phần nữ tính. Đan Thanh bước ra làm anh xao xuyến như bị cuốn vào, mê hoặc... anh bắt đầu xìu xuống như cảm giác ấm áp bên cô.. .Anh bước đến thanh toán tiền, né tránh ánh mắt của cô rồi mau chóng bảo cô ra xe và chạy thẳng đến khu G ... năm phút rồi 10 phút... cô thấy sự im lặng này lại đến thì vội bắt chuyện với anh xua tan không khí trầm tĩnh:

-Đăng không tính ăn sáng?

-Ừ.. không đói.

"Thôi mặc kệ hắn vậy..." Cô không thèm hỏi nữa, anh cũng thế,...cuối cùng cũng đã đến nơi, cô bước xuống xe nhẹ nhàng làm anh quay sang nhìn vẻ đẹp ấy không thể nào diễn tả được.. "Thanh...cậu đang làm tôi say sao....cậu giết tôi đi..sao mà xinh quá.." Anh xua tan ý nghĩ lúc đó rồi vào gửi xe. Bạn bè đang tập trung ở đằng cổng chính, anh bảo cô khoác tay anh vào rồi bước đến cổng chính, tập trung sự chú ý của mọi người khiến cô thêm ngại ngùng... Đình thấy thì hoảng hốt:

-Đan Thanh kìa... trời xinh quá! Thế mà Đăng cua được chứ!

Lâm nói nhỏ với Đình: -Vẫn chưa mà, Thanh vẫn chưa thích nó haha.

-Sao tội vậy hahahahaha....

Nhi đứng kế bên thì không hiểu gì, nhưng nhìn phía xa làm cô ngứa mắt: -Đúng là nó đẹp thiệt, nhưng vẫn ngu *cười đểu* ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro