Chương 65: Không muốn tin
Anh không tin là Thanh dám bỏ loại thuốc cực mạnh này vào cho anh uống...là vì cô muốn anh sao...không thể ngờ được...do là anh đã từng được nghe qua và biết được thuốc này...không muốn tin cô là người như thế...Anh nóng giận bóp nát chai nước trước mặt Thanh...Thanh hốt hoảng nhìn anh có vẻ nóng giận... Anh nhanh chóng kéo cô vào phòng rồi hôn môi cô ngấu nghiếng...cô đẩy anh ra tát vào mặt anh một cái:
-Quá đáng...Đăng đang làm gì vậy?
-Chẳng phải em muốn tôi làm vậy sao....lắm kế..
-Nói gì vậy chứ...tôi không hiểu...
-Cô là người con gái toan tính...âm mưu...
-Sao lại nói tôi như thế.
-Xem lại bản thân mình đi....
Anh tức giận...ánh mắt lửa hận chìa vào cô....như muốn giết chết cô lúc này, sao dám làm như vậy với anh chứ... cô vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì với anh.. nước mắt cô cứ rơi trong vẻ sợ hãi:
-Tôi....tôi làm gì sai....
-Rõ là em cho thuốc kích dục vào nước rồi cho tôi uống? Không tin em ngửi thử đi!!! Tôi không ngờ em cũng biết đến loại thuốc này sao?
-Đăng.....Đăng bị sao vậy? Tôi chưa bao giờ biết...tôi không biết gì cả....
-CÔ IMMMM ĐIIIIIII
Đăng quát lớn vào mặt cô khiến cô phát sợ.... liều thuốc vẫn còn tác dụng...anh không có cách nào để ngăn cản cả...anh càng giận run người hơn:
-KHỐN KHIẾP..... CÔ MUỐN THÌ KIẾM THẰNG NÀO MÀ CHƠI...
Anh vừa nói tay nắm chặt đập vào tường đến nỗi bàn tay rỉ máu
-Tôi đã nói tôi không làm......tránh raaaa
-Vậy thì ai làm chứ? Dối trá.
-CẬU KHÔNG TIN TÔI.... LÀ TÔI LẤY NƯỚC Ở TỦ LẠNH MÀ...
-Chính tay cô lấy à?
Cô nhớ đến My...chẳng lẽ My làm sao? Liệu cô nói thì Đăng có tin không? Chắc không....cô đành phải tự nhận chính mình lấy nước....Thực sự cô vẫn không tin được rốt cuộc ai đã làm chuyện này chứ? Gây ra nông nỗi này cô biết nói với anh làm sao....
Đăng càng tức giận hơn khi cô cứ lưỡng lự:
-NÓI............
-LÀ TÔI LẤY....NHƯNG TÔI KHÔNG HỀ LÀM...CẬU KHÔNG TIN THÌ THÔI.
Cô xô anh ra chạy ra khỏi phòng....cô muốn đi khỏi đây, cô chạy một mạch ra đường lớn....cứ chạy chạy mãi... My và dì ở ngoài thì nghe toàn bộ sự việc....dì không ngờ bé Thanh nó không khai ra My.... quả thực dì sai lầm quá rồi khi nhúng tay vào giúp bé My... dì quay sang nhìn bé My căm hận... tại sao từ một cô bé ngây thơ nông thôn thế mà lại thành ra như vầy? Con bé biết cả loại thuốc này luôn sao? Ban đầu còn nói dối dì đây là thuốc đau nhức người tạm thời...thế mà dì cũng tin...không thể ngờ được, dì quay sang lườm My nghiêm khắc:
-My..con nói dì biết ....tại sao con lại mua loại thuốc này?
-Con mua lần đầu thôi dì ơi!!! Haha giận nhau nữa rồi. Lần này chắc không tha thứ nỗi đâu dì...con mừng quá.
-Dì không vui....con quá tàn nhẫn rồi! Dì sẽ....
-Dì thôi điiii con không muốn nghe... tất cả do con THANH mà ra... nếu nó không quyến rũ Đăng thì anh Đăng mãi là của con....
Nói xong My cười ha hả ra về ... Dì đứng trân người mà khiếp sợ....tình yêu làm con người ra như thế sao.. nhìn vào phòng thì thấy cháu mình đang cố gắng kiềm chế bản thân vì liều thuốc này gây nên.. Dì chạy nhanh ra hỏi bác sĩ ở trạm y tế... y tế không có thuốc giải... chỉ là 30phút sau sẽ trở lại như cũ... Đăng lúc này thì mệt mỏi trong phòng.. cố gắng không được làm bậy cái gì cả... anh nóng cực độ... như muốn bỏ hết đồ ra ngoài... Sau một hồi mệt mỏi thì người anh cũng tạm gọi là hết thuốc... anh vào tắm lần nữa coi như xóa đi những cảm xúc đáng chết... đáng được tẩy rửa... anh vẫn còn hận cô... .Vẫn rất hận cô. Ánh mắt anh hiện lên tia nhói đau và giận dữ... căm ghét người con gái anh đã thương lúc nào.. Cô chạy đi mà khóc không thấy đâu... cô khóc đến sưng mắt...tại sao lại trớ trêu đến thế...Tại sao thành như vầy? Giá như không có sự hiện diện của cô ở đây...giá như tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng không thể...
Thoắt cái cũng đã đến chiều tối... Đan Thanh cô cũng về nhà.. không muốn mọi người tìm nữa mà giả sử có muốn thì cô nghĩ anh cũng chẳng thèm tìm đến cô đâu. Chuyện này rất nghiêm trọng và quả thực là như vậy.. khi cô vô tình nghe được dì gõ cửa gọi Đăng kiếm mình nhưng Đăng đã đáp lại rằng: "Mặc kệ cô ấy !!!! Muốn đi đâu cũng được, con không cần" cô nhớ từng câu chữ.. quả thực anh không cần cô nữa.. dì vô tình mệt mỏi quay sang thì thấy Thanh.. dì bước ra cười gượng với Thanh:
-Thanh con đừng buồn! Không phải Đăng nói thế đâu con.. con về thì tốt rồi.. Thanh...
-Con cảm ơn dì đã lo.. con xin phép..
Cô vào phòng thu xếp đồ chuẩn bị cô về bên nhà mình.. cô vào nhà sau tắm rửa xóa đi nỗi buồn.. không còn gì để nói nữa từ giờ về sau cô và anh chỉ nhất quyết là thân phận chủ và tớ mà thôi .. Thời gian qua cô mơ mộng quá nhiều rồi phải không? Cô vừa khóc vừa cười như không muốn tin chuyện hôm nay là sự thật.. cô cứ nghĩ ở đây là an toàn mọi chuyện tốt đẹp chứ? Tại sao trời lại đối xử với cô như thế? Tại sao có nhiều chuyện không thể tin? Tại sao nhiều người muốn hại cô? Cô sai lắm sao? Đúng... bắt đầu trò chơi tình yêu này cô đã rất sai rồi! Đan Thanh à? Bản lĩnh của mày đâu rồi? Mày còn bạn bè! Gia đình tin mày.. cô nhớ những lúc anh chửi mắng cô rất thậm tệ, anh chả xem cô ra gì cả? Anh đã nói cô độc ác.. lắm kế... âm mưu ? Cô thủ đoạn lắm sao chứ? Đúng là nhục nhã mà...cô không có lời nào để giải thích cho bản thân mình trong sạch.. anh không tin cô! Đúng thế! Tình cảm không có hay là chưa đủ lớn? Tại sao mọi chuyện thành ra như vậy chứ? Anh chưa một lời giải thích cho cô biết chuyện anh và My nữa mà? Bây giờ lại làm anh kinh tởm bản thân cô rồi! Thực sự cô muốn gục ngã đi lúc này.. sau khi tắm rửa..cô không ăn tối mà vào phòng.. Điện thoại cô reo lên.. là ba gọi.. cô nuốt nước mắt mà nói chuyện với ba.. cô muốn ba nghĩ mình là người mạnh mẽ, tươi tắn... cuộc hội thoại vừa rồi Đăng cũng nghe.. anh đứng ngoài cửa lắng nghe lời cô nói mà nuốt nước mắt bên ngoài. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt.. anh không hiểu chính bản thân anh đau buốt... cô là người con gái làm anh đau nhất ..đau chưa từng có... anh rơi nước mắt vì cô...vì bản lĩnh của cô vẫn mạnh mẽ... anh không muốn tin đó là sự thật, anh nghĩ cô là người như thế nhưng không muốn tin.. anh thắt lại lòng mình... gương mặt rạng rỡ lạnh lùng soái của anh nay không còn...mà thay vào đó là cảm giác đau lòng...gương mặt trở nên hốc hác..khô héo.. không còn sức sống.. Cả hai đang có sự hiểu lầm rất lớn mà chỉ còn cách lắng nghe nhau để hiểu nhau mà thôi! Nhưng ai sẽ làm điều đó đây khi cả hai không biết sự thật rõ ràng...
Dì nhìn hai đứa mà khóc trong lòng, lỗi do dì rồi.. dì lại gần đưa khăn cho Đăng:
-Tại sao con không hỏi rõ con bé mà như thế?!
-Dì biết chuyện sao?
Đăng quay mặt đi lau nước mắt... anh tỏ vẻ trưởng thành không muốn dì thấy anh yếu đuối lúc này.
-Dì biết chứ? Tụi con cãi nhau đâu nhỏ? Con cứ khóc, không cần giấu dì.. một khi Đăng của dì khóc là con thương con bé rất nhiều phải không? Đi ngủ đi con. Mai dì sẽ giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro