Chương 73: Anh muốn người bên em lúc em cần nhất là anh
Cô sốc vì anh lại nói ra mấy từ đó..chê cô đến như vậy? "Lẳng lơ" "lừa dối" "y như lời Nhi nói" rốt cuộc anh cũng tin rồi sao? Hài hước thật, nếu như Lâm Huy không có ở đây thì cô đã bỏ đi tại đây rồi. Cô cười nhạt nhìn anh, nước mắt rơi lã chã cất giọng yếu ớt:
-Phải... Tôi là người như thế!
Nói xong cô quay mặt ngậm ngùi quay đi... Lâm Huy thấy thế đuổi theo cô lo lắng. Thiên Đăng cũng vậy..dường như đó chỉ là lời nói vô tình khi cơn bực tức còn đó nhưng anh đã không biết kiềm chế bản thân mình nên nói ra những lời cay độc.
Sự thật còn trớ trêu hơn khi anh đang chứng kiến những gì anh thấy trước mắt là cô và Lâm Huy đang ôm nhau, cô khóc rất nhiều và đang dựa vào Lâm Huy dỗ dành, chắc không tới lượt của anh đâu vì cô đang ghét anh mà. Anh đau nhói quay lưng đi về..không muốn thấy những gì lúc này nữa...anh mệt mỏi quá rồi. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ cô ghét anh. Ghét anh thật rồi.
Lúc nãy do là Lâm Huy đuổi theo Thanh trước nên đến trước Đăng là chuyện bình thường..thấy cố khóc nhiều như vậy mà lòng Huy cũng đau xót không kém Thiên Đăng, anh an ủi cô như một người anh, anh biết cô chỉ xem anh đến mức này.. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô:
-Thanh.. Em mạnh mẽ mà phải không? Không được khóc, nếu có chuyện gì làm em như thế thì có thể...em hãy nói với anh..em sẽ nhẹ lòng hơn.
Cô cứ khóc mãi không ngừng, thấy Huy nói thế cô có vẻ yên tâm hơn vì có anh trai bên cạnh, người hiểu cô...cô quay sang khóc to hơn to hơn nữa như muốn gạt bỏ hết.. Lâm Huy thấy thế thì lấy tay áp đầu cô vào ngươi mình như muốn che chở bảo vệ. Đan Thanh cứ khóc như một đứa trẻ. Cô đau vì Thiên Đăng quá đủ rồi.. Cứ khóc và khóc đến ướt cả áo Lâm Huy. Đó cũng chính là lúc Thiên Đăng thấy và bỏ đi trong chua xót.
Lâm Huy dắt cô lại ghế đá .. Đợi cô bình tĩnh.. Anh vẫn từ tốn lau mặt cho cô:
-Em ổn hơn chưa?
-Cảm ơn anh.. Em đỡ nhiều rồi.
-Anh biết em chỉ xem anh như anh trai, anh không buồn. Nên có chuyện gì cần em cứ tâm sự cùng anh. Anh sẵn sành chia sẻ cùng em.
-Cảm ơn anh....
-Sao.. Rốt cuộc như thế nào em có thể nói cho anh biết được không?
-Sự thật thì...Đăng chỉ nhờ em làm bạn gái giả của Đăng cho mọi người không bao quanh, nhưng dần rồi em cảm thấy tình cảm em dường như bị Đăng chinh phục,... Em..có tình cảm với Đăng....nhưng em không cho phép điều đó.
-Tại sao?
-Chỉ là quan hệ giả mà anh...làm sao người ta thương mình được, với lại bạn bè cậu ấy cũng không thích em.
-Thế nên nó mới tin những người đó mà tổn thưởng em?
-Sao...s.a.o...anh nghĩ vậy?
-Đúng chứ!??! Dễ hiểu thôi!
Cô cúi gầm mặt buồn bã... Lâm Huy thấy thế thì cố gắng khuyên nhủ cho tâm trạng cô tốt lên:
-Em nè. Đôi khi chuyện người ta nói thôi, mình không như thế thì mình phải chứng minh cho người ta thấy là mình không phải chứ? Còn người mà không tin về con người em...thì tốt nhất em đừng đau lòng quá về họ. Đó là em biết họ có thực sự tin tưởng mình hay không! Em mạnh mẽ lên..đừng buồn vì những chuyện vô ích nữa. Nhé.. Anh sẽ mua kem cho em ăn.
-Cảm ơn anh nhé... Anh tốt với em quá !!
-Ây.. Không sao .. Đi nào... Đi ăn kem rồi anh đưa em về.. Nào..
Lâm Huy cũng chiều chuộng cô nhưng chỉ như em gái.. anh chỉ biết làm cho cô vui chứ cũng không mong đợi gì thêm. Xong xuôi Lâm Huy đưa Thanh về nhà, lần này Lâm Huy quyết đưa thẳng Thanh vào chứ không ngoài đường như mọi bữa.. cô cũng đành ngậm ngùi cho anh đưa vào tận nhà Đăng. Lâm Huy mở to mắt ngạc nhiên:
-Gì? Đây...đ.â.y...là nhà Đăng mà.
-Anh cũng biết sao?
-Ai không biết hả em.. nhìn cánh cổng thôi là biết rồi.. ba Đăng hay chụp hình đối tác ở đây mấy năm trước, tiệc tùng gì rất hoành tráng ở nơi này.
-À....
-Em với Đăng ở chung sao?
-Thôi anh biết rồi thì em xin nói, em là người giúp việc nhà Đăng.. bữa nào em sẽ kể chi tiết hơn, xin phép em vô trước.
Lâm Huy cũng thắc mắc nhưng rồi lại thôi, tin tưởng lần khác cô sẽ kể nên anh cũng vui vẻ quay đầu về.. cô vào nhà thì cảm nhận bầu không khí âm u sợ hãi đang đợi cô.. vào trong cô thưa gửi mọi người nhẹ nhàng, từ tốn.. nghe bác Thu nói anh đã dùng bữa rồi nên cô yên tâm hẳn.. đành vào bếp ăn một chén rồi lên phòng dọn dẹp và nghỉ ngơi. Như mọi ngày, qua phòng anh dọn dẹp...thấy anh ngủ rồi thì thở nhẹ nhõm tiếp tục lau dọn.. thà đừng đá động còn đỡ hơn phải đối mặt với nhau. Dọn dẹp xong thì cô về phòng mình nghỉ ngơi, làm bài tập như mọi bữa.. Đăng sau khi ngủ dậy thì tâm trạng có vẻ khá hơn, anh lao vào sách vở như bình thường...xong xuôi nhưng trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ lời mình khi nãy có thực sự đúng không? Hay là do anh hoang tưởng quá.. Thanh không phải người như vậy phải không? Trong đầu anh lóe lên tia lí trí...anh qua phòng cô gõ cửa...trời lúc này cũng đã 5h. Anh thấy gõ hoài không mở thì tự mở ra... thì ra cô không có trong phòng...Đãng trí mất, giờ này cô phải xuống bếp làm đồ ăn rồi.. anh lắc đầu thở dài mệt mỏi quay về phòng thì nghe tiếng bác Thu gọi xuống ăn tối... sớm vậy sao? Anh đi xuống thắc mắc:
-Nay ăn sớm hả bác.
-À do mẹ kêu làm món sớm đấy! Mẹ đi công tác cả tuần nên chuẩn bị đi.. con xuống ăn với mẹ.
-Mẹ đi bữa giờ chưa nhiều sao mẹ...
-Công việc mà con.
Anh buồn bã mà đi xuống ăn cùng mẹ... đúng là anh bị thiếu thốn tình thương, chả ai cần anh sao.. anh càng hụt hẫng thất vọng hơn. Thanh nhìn từ xa cũng hiểu.. anh sợ mọi người bỏ rơi mình sao.. Sau khi xong xuôi thì anh lại trở về căn phòng của mình.. không nói không rằng với một ai, biểu cảm trầm lặng như lúc chưa có cô ban đầu. Vẻ ngoài lạnh lùng không ai dám đụng, cô cũng vì thế mà né anh rồi đi vào phòng mình.
Đi ngang qua anh thì anh nắm tay cô kéo lại, giọng trầm ấm vang lên:
-Qua phòng nói chuyện.
-Không có gì để nói cả_cô nhìn anh lạnh lùng.
Anh vẫn không bỏ cuộc, cầm tay cô siết chặt kéo vào phòng anh. Anh bắt đầu to tiếng:
-Rốt cuộc cậu muốn như nào?
-Thế Đăng có nghe tôi nói không?
-Lúc tôi nghe thì cậu có chịu nói không hay ngang bướng?
-Nhưng quan trọng là cậu tin ai! Cậu có hiểu lòng tin......thực sự cần thiết không?
-Vậy nếu cậu không nói thì coi như người ta nói là đúng!
-Đăng nói tôi lẳng lơ.. phòng hờ người này người kia thì còn gì để nói nữa hả?
-Là do cậu không muốn giải thích?_anh cáu gắt.
-Vậy tôi sẽ nói.. tôi không phải người như vậy cậu có tin không? Tôi không phải không quan tâm cậu.. tôi có rất nhiều là đằng khác.. cậu không nhận ra sao.. tôi không vô tâm.. tôi cũng không phải không muốn tỏ hành động là người yêu bên cậu nhưng tôi ngại mọi người... Đăng có bao giờ hiểu tôi đâu ...????
Anh bước tới ôm cô vào lòng ngay lập tức.. có vẻ như anh không hiểu cảm xúc của cô khi đi bên anh, cô cũng là con gái, không bạo dạn như anh được mà anh lại vô tình làm những thứ vô lí làm tổn thương cô...tại sao chứ? Anh không cần nghe nữa.. chỉ cần anh hiểu ..không cần một ai xen tới.. anh ôm cô..hai dòng nước mắt lăn dài...Cô cũng cảm nhận được vai áo mình ướt... cô buông anh ra ngước lên nhìn khuôn mặt anh, tay cô đưa lên lau nước mắt cho anh.. cô cũng lo cho anh chứ.. chỉ là hành động ngượng ngùng mà thôi.. cô mủi lòng nhìn anh:
-Anh...có sao không?
-Anh muốn người bên em lúc em cần nhất là anh, không phải Lâm Huy. Được không?
-Nhưng...lúc đó là do anh làm em khóc...
-Anh xin lỗi làm tổn thương em.. nhưng anh ghen đó.. tại sao em lại đi với hắn...??
-Em xem Huy là anh trai... anh tin em không?
-Ừ thì... sẽ tin.. nhưng đừng có thế nữa.. nếu muốn thì cho anh đi cùng.
-Dạ...tuân lệnh..
Cuối cùng thì cũng làm lành với nhau sau bao ngày hiểu lầm suy nghĩ vớ vẩn rồi.. haizz cặp này thiệt tình.. Tối đó anh và cô cùng nhau xem phim ở phòng anh.. rồi lại trêu chọc nhau chạy lòng vòng khắp phòng.. anh lại tỏ ra nũng nịu:
-Anh muốn chơi trò oẳn tù xì ghê...
Cô nhớ lại ngày hôm đó trò chơi thì ngượng ngùng đánh anh:
-Dám nói nữa hả.. chưa chửi anh chơi trò biến thái đó nhé!
-Biến thái gì chứ? ...
-Đụng chạm..hong chơi...
Anh lại ôm cô vào lòng nữa... thỏ thẻ bên tai:
-Anh nhớ em nhiều lắm! Mấy nay không được nhắn tin, không được ôm em như lúc này đâu.. để im ...cho anh ôm 1 phút thôi..chỉ 1 phút.
........
.........
...............
.....................
.............................
.......................................
Anh nhắm mắt tận hưởng phút giây ôm cô lúc này.. còn cô thì cảm nhận lồng ngực mình đập lên thình thịch.. cả anh cũng vậy.. hai nhịp tim đập hỗn hợp vào nhau ...cảm giác gì đây chứ...cô muốn mở lời nói cũng nhớ anh, thương anh nhưng lại không dám.. để cho anh ôm một hồi lâu thì đẩy anh ra:
-Hơn 1 phút rồi đó.. đi ngủ đi.. trễ rồi.
-Hôm nay không ngủ với anh à?
-Thôi...em về phòng. Anh đi ngủ đi đừng nhõng nhẽo...ôm rồi đó nha..
-Anh giận..
-Ngoan đi Đăng....
-Vậy thôi.. anh ngủ...
Anh buồn rầu quay về phía giường ngủ thì cô ở đây sắp ra đến cửa thì dừng lại gọi anh:
-Anh...
-Sao?_Anh quay đầu nhìn, góc nghiêng thần thánh tuyệt mĩ.
Cô chạy lại thật nhanh rối nhón chân lên hôn vào má anh một cái lại nở nụ cười thật tươi:
-Ngủ ngon nha ....
Anh đứng trân người nhìn cô đang ngại ngùng chạy ra cánh cửa.. anh bất ngờ và cảm thấy thích thú.. tại sao cảm giác lại nhanh như vậy chứ... trời ơi cô làm anh chết mất... anh nằm lên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.. cứ xoay mòng mòng rồi cười khúc khích trong chăn mà "sướng"... trời ạ.. ổng cứ nghĩ đến lúc đó rồi tự cười thôi.. Thanh thì về phòng ngượng đỏ cả mặt, không hiểu sao dám làm hành động vậy nữa.. cô tắt đèn nhanh chóng trèo lên giường nhắm mắt ngủ chứ không dám nghĩ gì thêm.. nếu cứ nhớ khuôn mặt anh lúc ngủ thì sẽ làm cô mất ngủ mất... Đêm nay ngủ ngon.. trong giấc mơ có cả cô và anh... luôn vui vẻ...hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro