Chương 92: Anh chờ cô!

Chị Yimin lúc này vừa mới ăn xong đã nghe điện thoại reo lên, chị liền bắt máy..là Thiên Đăng... Cô nghe anh nói Đan Thanh chưa ăn uống, phiền chị Yimin ghé sang nhà giúp đỡ. Chị Yimin liền nghe theo...chạy sang nhà Đan Thanh kiểm tra cô như thế nào, do hôm nay tâm trạng cô cũng không tốt.

Tới trước cửa nhà, chị Yimin nhấn chuông nhưng không thấy mở cửa, chị cũng có chìa khóa dự phòng của Đan Thanh, bèn mở vào xem vậy, trên tay xách theo hộp cơm cho cô. Mở được cửa Yimin ngó xung quanh đèn đều đã tắt, chắc Đan Thanh ở trên phòng, chị Yimin lên mở cửa phòng cô vào thì thấy cô ngủ ngon trên giường, Yimin gọi báo cho Thiên Đăng một tiếng. Anh chỉ âm thầm quan tâm cô thế thôi, không bao giờ muốn cô có khoảng cách với anh. Chị Yimin để cô ngủ, sắp xếp lại cho cô nằm xuống giường, hôm nay chắc chị Yimin sẽ ở đây cùng cô cho yên tâm rồi!!

Ngày mới lại bắt đầu với những công việc bận rộn, Đan Thanh thức dậy và đến công ty như những ngày bình thường...Vừa bước vào trước công ty đã có người tìm. Là người đàn ông gặp cô vào tối hôm đấu giá.

Cô ngẩn ngơ nhìn người đàn ông lịch lãm và sang trọng kia, đầu hơi nghiêng xuống có ý chào, miệng cất tiếng hỏi:

-Ngài là...

-May quá cô vẫn còn nhớ tôi à?

-À vâng .. Xin hỏi hôm nay ngài đến công ty tôi có việc gì cần ạ?

-Cô có thể mời tôi vào phòng làm việc?

-Tôi vô ý quá, xin lỗi.

-Không sao, gọi tôi là Minh Hưng.

-Vâng, ngài Hưng... Mời ngài.

Nói rồi cô cùng người đó bước vào, lên đến phòng làm việc, cô nhẹ nhàng mời người đó ngồi, lịch sự rót trà mời dùng.

Hưng thấy thế liền cảm thấy cô khách sáo, dù sao tuổi cô cũng kém Hưng chỉ 1,2 tuổi... Anh ngồi xuống nhoẻn miệng cười tươi nhìn cô hiền hòa:

-Cô không cần khó xử với tôi như thế!

-À khách hàng đến đây tôi đều như vậy thôi!

-Haha, ừ thế thì tôi nhìn lầm cô khách sáo với tôi rồi!

Cô chỉ biết cười trừ, thực sự cô cũng không nghĩ một người như anh ta lại tìm kiếm đến cô.

Anh ta thấy cô cười, đành tiếp lời:

-Như cô cũng nhớ tôi là giám đốc công ty đầu tư cho các ngôi sao, thế nên tôi cần vài mẫu thiết kế cho ngôi sao của tôi trong dự án mới.

-Vậy anh tôi làm việc như thế nào?

-Nếu cô đồng ý, thì ngày mai tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng.

-À được chứ! Được một người như anh mời thì tôi thật vinh hạnh.

-Cô trẻ tuổi nhưng tài năng vượt xa các bậc tiền bối rồi đấy!!

-Xin anh đừng nói vậy, tôi không dám nhận mình vượt xa, chỉ là bản thân cảm thấy hài lòng.

-Tốt thôi! Thế bây giờ cô có thể cho tôi ghé shop cô tham khảo chứ? Tôi cũng tính mua vài bộ cho người thân.

-Được, vậy ta đi thôi! Mời anh.

Sau khi bàn bạc cô cũng cùng M.Hưng xuống hầm lấy xe và đi đến cửa hàng của mình.

Khách nơi đây vẫn đông đúc. Người ra vô đều là những người yêu thích thời trang hợp thời, khiến cô cũng vui lây nở nụ cười thích thú. Minh Hưng trông thấy cô cười, tim bỗng dưng đập mạnh, xao nhãng theo..

Vốn dĩ anh cũng có ấn tượng với cô từ hôm đấu giá, nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng của cô khiến anh cảm thấy cô như một bông hoa hồng cần được nâng niu cưng chiều.

Minh Hưng cùng cô bước vào cửa hàng nhưng anh cứ nhìn mãi hành động và nét mặt Đan Thanh, ngắm cô mãi không chán.

Bên ngoài lúc này có một chiếc xe hơi màu đen dựng bên lề đường, đó là xe Thiên Đăng, hằng ngày anh đều ghé qua shop cô chủ yếu cũng xem cô có đến hay không, anh chỉ muốn nhìn.

Hôm nay anh qua trễ, lại tình cờ thấy được cô cùng người đàn ông khác đi vào cửa hàng, mọi chuyện sẽ không có gì khi anh bắt được ánh mắt của Minh Hưng nhìn Đan Thanh, lòng anh như có tia lửa đốt nóng, tay nắm lại như muốn phá vỡ tấm kính trên xe.

Anh không kiềm được ở trong xe rồi, khi thấy Minh Hưng cứ chằm chằm vào cô như vậy? Còn ra hệ thống gì chứ, anh bước ra xe, tay bỏ vào túi quần trong thanh lịch không kém phần tuấn tú, bước qua bên đường.

Shop cô có người đẩy sẵn cửa chờ khách, anh bước vào ung dung, dường như ai cũng nhận ra anh chính là người trên báo chi hay nhắc "ông trùm kinh tế" ai ai cũng phải cúi chào anh. Anh bước tới gần Đan Thanh đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng Minh Hưng, anh không lựa đồ, chỉ đứng thế nhìn chăm chú.

Mãi đến khi nhân viên bán hàng ra hỏi anh, anh mới quay ánh mắt đi.

-Xin hỏi ngài đây cần mua gì ạ?

Đan Thanh nghe nhân viên nói ở phía sau mình, bất ngờ quay lại trông thấy anh, cô hơi sững sờ trong giây lát, anh tới đây khi nào chứ? Minh Hưng nãy giờ lo nhìn cô thì bây giờ mới biết đến sự hiện diện của Thiên Đăng, anh cũng không thắc mắc gì, chỉ cười vui vẻ lại gần Thiên Đăng:

-Chào! Không ngờ lại gặp Hà tổng ở đây!

-Chào!

Giọng nói sắt lạnh ngày nào vẫn còn, vẫn nét mặt lạnh buốt như xưa, mà giờ đây có vẻ gầy, hóp lại nhiều lộ phần gân guốc thêm phần gai góc, lạnh đến tột độ.

Minh Hưng có vẻ mất hứng khi Thiên Đăng kiệm lời như vậy, Đan Thanh có vẻ hiểu, quay sang nói với Thiên Đăng:

-Xin lỗi, anh cần gì có thể bảo với nhân viên của tôi. Tôi phải tiếp khách hàng của mình rồi! Minh Hưng... Anh qua đây xem mẫu này có vẻ ổn!!

M.Hưng nghe Đan Thanh nói thế cũng đi qua đó cùng cô, có lẽ cô cũng hiểu và giúp anh trong tình huống này. Anh cô cùng cảm kích.

Còn về phần Thiên Đăng, anh không nói không rằng, sắc mặt hơi biến sắc, càng trông giận dữ hơn, cô dám đối xử với anh tuyệt tình như vậy? Anh cũng là khách hàng với cô kia mà!! Hợp đồng anh cũng kí trước hắn mà, dự án còn chưa thực hiện mà cô lại làm vậy! Thật là làm anh không thể bình tĩnh, tên Minh Hưng đó hơn anh lắm sao! Bao suy nghĩ hiện tại ẩn hiện trong đầu, ánh mắt đưa xa xăm nhìn cô vẻ khó chịu, buồn bã, anh rời đi ra khỏi cửa hàng.

Hôm nay anh không có tâm trạng làm việc. Anh chờ cô ra!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro