Chap 3 : Chào bạn cùng bàn

Mình nói dạ xong mình xuống ngồi, thứ đầu tiên ảnh trao không phải một cái chào mà là 1 cái liếc. Lúc ấy giáo viên nói :
" Đức Duy, em tranh thủ giải 3 đề toán xong đi học bóng rổ để mai thi nhé? "
Adu ma, cái gì vậy trời. Lúc ấy mình có chào bạn ấy
" Hello, mình là Lam Anh. Làm quen nhé? Để mốt bạn chỉ mình làm toán? "
Xong nó đáp lại mà mình hoảng
" Không biết làm "

Ê? Ý là? Giải 3 đề toán cấp thành phố mà không biết làm?? Lúc đó mình cũng lắc lắc cái đầu xong ngồi nghe cô giới thiệu.
Cô chơi một trò chơi hết sức " tình bạn " luôn.

Cô cho chơi trò chuyền chai, lần thứ nhất chuyền cho bạn nào đấy xong bạn ấy sẽ gọi một người bất kì xong người bất kì đó giới thiệu xong thì mời tiếp cứ vậy đó khoảng 10 bạn. Lúc ấy mở đầu trò chuyền chai nhóm bạn mình cứ có hàm ý hay sao á nó cứ chuyền qua chuyền lại cái chai cho đến khi thằng Hữu Đạt nhận được xong không do dự nó mời mình hẳn luôn. Xịt keo cứng đơ, lúc đó mình liếc mình đánh giá nó từ trên xuống, nhưng đời mà mình cũng phải giới thiệu thôi.

" Xin chào, mình là Võ Trần Lam Anh hồi trước mình học trường THCS A. " mình nói xong cũng có người vỗ tay lúc đó cô kêu mình gọi người tiếp theo, tất nhiên mình gọi ngay thằng ké bên tên Đức Duy rồi.
" Dạ thưa cô, em mời bạn Đức Duy ạ "
Cả wow wow lên chỉ có con rắn độc là liếc mình, bị trai đẹp đuổi hả sao liếc tao vậy Ngọc Yến. Nó đứng lên mà kiểu dằn mặt ấy
" chào, mình là Hồ Đức Duy đến từ trường THCS D "

Aduu, trường D trường quốc tế mà trời. Xong nó ngồi xuống còn liếc mình nữa
* ghét nó vãi *
Ngoại hình của Đức Duy thì cao to thơm ngon ấy mà luôn mặc cái áo khoác màu đen có mũ cái mũ thì úp lên đầu thấy được cái tóc một xíu nói chung đẹp trai vcl.

Lúc này mình thấy lớp hơi vắng ai ấy, nhìn quanh một lúc thì mình thấy vắng một người đó là Nguyễn Lâm Khánh, không phải lúc lớp 9 còn học chung hả? Sau đó mình gửi cho đám bạn mình một mẫu giấy ghi
" Ê thằng Nguyễn Lâm Khánh đâu rồi? Nó khác lớp hả "

À, để mình miêu tả vị trí lớp cho các bạn trước
Cửa vào
Tổ 1 -> Tổ 2 -> Tổ 3 -> Tổ 4
Đám bạn mình thì chọn ngồi 2 bàn cuối tổ 1 còn mình tới trễ nên phải ngồi bàn cuối tổ 2 nên dễ nói chuyện với bạn mình hơn rất nhiều. Nó nhận được lá thư rồi tụi nó bậc cười lên xong rồi viết viết gì đó.

Lúc nó đưa lại cho mình thì mình thấy có hộp sữa millo nữa. Mình mở ra xem thì thấy
" Nguyễn Lâm Khánh học lớp 10a7 ấy, sao đây? Mày nhớ nó hả? Ừ đúng rồi sáng nó đưa tụi tao hộp sữa bảo mày phải ăn sáng đầy đủ đấy "
Mình đọc xong thì muốn xé vội, nói gì vậy trời. Mình thấy hộp sữa millo vậy thì chưa dám uống, dm đang tiết chủ nhiệm uống để ăn bản kiểm điểm đầu năm hả^^. Mình cất vào ngăn bàng, nhanh rồi tới tiết 2 là 8h. Tiết đấy là môn Văn. Giáo viên kì này mình ưng ý cực luôn, vừa dễ thương vừa hài nữa chứ, cơ hội thi học sinh giỏi Văn là đây chứ đâu.

Ổng tên là Minh, là giáo viên mới của trường thì đầu năm chả học gì hết á cũng là giáo viên với học sinh giao lưu thôi. Ê mà nhỏ Ngọc Yến liếc tao quài vậy trời xong mình ghi thư gửi nhóm bạn bảo
" Ê chúng mày, thằng ké bên tao lạnh lùng quá. Sáng giờ mồm tao chưa được mở "
Mình chuyền qua xong ông thầy để ý xong ổng giật vội ổng coi luôn xong ổng bảo :
" Cái gì đây? Thằng ké bên của tao lạnh lùng quá sáng giờ tao chưa mở mồm "

Ê thề, ổng đọc xong mà mình nhục vcl luôn ấy trời ơi. Xong lúc ấy mình không biết can đảm ở đâu nữa tao nhìn thẳng nó luôn🙏🏻
Đù, ảnh trao mình ánh mắt " tình " quá trời. Lúc đó mình che mặt quay sang chỗ khác, trong khi thằng ké bên thì ngạc nhiên vì đầu năm đã bị nói xấu còn mình thì cái mặt đỏ vãi chưởng ra nhưng ông thầy có 2 chân nên ổng đạp thẳng lên tâm trí mình với thằng ké bên.

Ổng cười toát lên xong nói
" Bạn ké bên, cố gắng nói chuyện với bạn...bạn Lam Anh nhiều lên nhé. Kẽ lại có thêm tấm giấy đấy "
Ổng nói xong mà mình niệm luôn, tâm trạng mình lúc ấy muốn lên núi ở hết đời. Lúc đấy mình thấy nó đặt bút xuống cất hết tài liệu vào bìa sơ mi.Lúc đầu mình nghĩ nó cũng
sẽ chuyển lên núi ở với mình mới hay. Sau đó nó cầm trái bóng rổ xong nói với thầy
" Xin phép thầy em đi tập luyện môn bóng rổ để mai thi ạ " xong đi luôn.

Sau đó ông thầy ngật đầu nói " ok em " được biết ông thầy là Gen Z. Lúc đấy ổng ghẹo mình
" Bạn cùng bạn của em đi thi rồi, chúc cậu ấy một tiếng đi em " Ôi trời ạ, lúc đấy tao niệm chú đại bi luôn. Cả lớp lại được xem hài, cười lớn thấy mẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro