Cuộc Gặp Gỡ Của F4
Trời mưa rả rích, mặt đường trở nên ướt át và lầy lội. Thú thật thì tôi vô cùng ghét nó. Nhưng hôm nay thì tôi không để ý nhiều đến chuyện đó nữa. Chỉ có đôi mắt còn mơ màng lướt qua những gợn nước lăn tăn trên bề mặt của đất. Mưa lất phất như một tấm màn mỏng, che khuất đi một buổi sáng mới ở trường
Cổng trường rộng mở, đón tôi vào như một vị khách lạ bước chân tôi ngập ngừng, lòng bỗng rộn lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Tôi luôn bị e ngại bởi những lần đầu, chúng luôn khiến cho người ta phải lo lắng, bận tâm. Như thể bước vào một căn phòng lạ, không biết bên trong sẽ có những gì.
Tôi rảo bước trên hành lang, tiếng bước chân vang vọng qua dãy phòng học tĩnh lặng. Những giọt mưa tí tách ngoài hiên, từng lớp nước mỏng đọng lại trên khung cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của buổi sáng. Cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng, tôi cố nén nỗi lo lắng khi tìm kiếm lớp mới của mình - lớp 12D1.
Trên vai tôi khoác chiếc balo đã bạc màu. Nó như chứng tích của những năm tháng cấp 3 tại ngôi trường cũ. Tôi đảo mắt liếc qua từng biển số phòng, Từ 12A2 đến 12B1 rồi dừng lại khi thấy biển lớp "12D1" phía trước. "Đây rồi", Tôi thầm nghĩ, trái tim đập nhanh hơn như thể nó sắp nhảy ra. Lớp học mới, bạn bè mới, và những điều tôi không thể tiên đoán trước được
Cánh cửa lớp được tôi đẩy khẽ, âm thanh của những tiếng cười nói vọng ra hòa lẫn vào những tiếng mưa rơi bên ngoài. Mọi cặp mắt trong lớp bỗng chốc dõi theo, tò mò hướng về phía tôi
-"Các em," cô giáo lên tiếng, "Đây là Đức Anh, học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn vừa chuyển trường, mọi người hãy giúp đỡ và làm quen với bạn nhé."
Lời cô giáo vừa dứt, những tiếng bàn tán đã rộ lên khắp lớp. Những cái liếc nhìn, những tiếng cười khe khẽ. Làm cho tôi vô cùng ngại ngùng. Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt khích lệ, như muốn tôi hãy tự tin hơn.
- "Đức Anh, em có muốn giới thiệu về bản thân một chút không?"
Lúc đó, tôi chỉ muốn chui vào đất mà trốn đi. Nhìn bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía mình như đang gây sức ép, tôi cảm thấy lòng mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Hít một hơi sâu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy:
-"Em... em tên là Đức Anh. Em vừa chuyển đến đây... "
Tôi thầm cầu mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, những tiếng xì xào từ phía dưới lớp lại vang lên.
"Đức Anh hả? ở đâu chuyển đến đấy nhỉ" "Cậu ấy trông quen quen"
Cô giáo cười nhẹ, không để ý đến lời bàn tán, tiếp tục hỏi thêm một câu mà khiến tôi càng thêm bối rối:
-" Em giới thiệu thêm một xíu nữa cho các bạn biết thêm đi, như sở thích hay hiện tại đã có bạn gái chưa hay còn độc thân?"
Linh và Ngọc nghe thấy, khẽ liếc nhau, rồi Linh quay sang Ngọc, tặc lưỡi. Cả hai cùng gật gù, rồi lại nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn nói rằng, họ hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào.
Tôi đứng chết trân trước câu hỏi của Cô Hà, cảm giác đỏ mặt còn nhiều hơn khi nãy. Từng tiếng cười rộ lên khắp lớp. Mọi người cười phá lên, trong khi tôi thì chỉ biết cúi mặt, ấp úng không nói nên lời.
-"Em... em ...thưa cô...em..."
Linh và Ngọc nghe thấy, khẽ liếc nhau, rồi Linh quay sang Ngọc, tặc lưỡi, "Cô giáo hỏi vô ý quá..." Cả hai cùng gật gù, rồi lại nhìn về phía tôi với ánh mắt như muốn nói rằng, họ hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào mà mãi sau này tôi mới nghe họ kể lại.
Tiết Học đầu tiên là môn thể Chất, Thay vì tập thể dục ngoài sân như thường lệ, chúng tôi được chuyển vào nhà đa năng, nơi không gian rộng rãi nhưng chẳng đủ để xua đi sự ngột ngạt. Cả lớp xúm lại thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói chuyện rôm rả hòa lẫn tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Tôi đứng một mình, cảm thấy lạc lõng. Dù đã tham gia vào một nhóm khác để tập nhưng cảm giác vẫn chưa quen, dường như tôi vẫn chưa thật sự hòa nhập được với các bạn. Tiếng cười nói xung quanh càng làm tôi thêm phần bối rối.
Rồi bất ngờ, một bạn nữ từ nhóm khác tiến tới và hỏi tôi:
-" Đức anh sao cậu bẽn lẽn như con gái vậy? ra đây chơi cùng bọn tớ đi chứ" Cả nhóm cười ồ lên, chăm chú nhìn tôi
- " Tại cậu ấy chưa quen đấy haha" một bạn nam tiếp lời
Tôi chỉ biết cười gượng, không biết trả lời sao. Những câu hỏi vô tư nhưng chứa nhiều sự trêu chọc đấy làm tôi cảm giác ngại ngùng. Cảm giác khó chịu dâng lên, tôi cố gắng dữ bình tĩnh và một lát sau tôi đã lẻn ra khỏi nhà đa năng ấy mà không ai để ý
Tôi bước về phía sau của tòa nhà, nơi có một gốc cây to và một nhà xe bỏ không vắng vẻ, nay được tận dụng làm kho, để những bảng hiệu, bàn ghế, bục chào cờ. Đây có lẽ là tôi cảm nhận được một chút bình yên. Ngồi xuống và tôi lấy ra cuốn sách mà mình đang đọc giở
Chưa đọc được bao nhiêu, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Linh và ngọc xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói
-" Này bạn học mới đến, à không Đức anh!" Ngọc lên tiếng trước " Chỗ này là 'hang ổ' bí mật của bọn tớ đấy! sao cậu biết đến đây?"
Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại:
- "À, mình chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách thôi. Mình không biết đây là chỗ của các cậu."
Linh nhìn vào cuốn sách tôi và nói
- " Ôi! Cậu cũng đọc cuốn này à?, "Anne tóc đỏ". Mình và ngọc đã đọc bộ này rồi, tuyệt lắm"
-"Thật không? Mình vừa mới bắt đầu thôi," tôi nói, cảm thấy hào hứng.
-"Cậu có thích phần nào không? Mình rất ấn tượng với tính cách của Anne và những câu chuyện, tình huống hài hước mà cô ấy gặp phải " Ngọc nhanh chóng thêm vào
-"Đúng rồi! Cái cách mà Anne nhìn nhận thế giới thật thú vị và ngộ nghĩnh," tôi gật đầu, cảm thấy những suy nghĩ của mình được đồng cảm.
Linh hỏi tiếp: "Cậu đã đến phần nào rồi? Có phần nào làm cậu cảm thấy suy nghĩ về cuộc sống của mình không?"
-"Tớ vừa mới đọc được vài phần đầu, nhưng đã thấy rất thú vị rồi," tôi đáp.
-"Hãy nhớ rằng, một trong những điều mà Anne luôn nói là 'Bạn luôn có thể tận hưởng cuộc sống nếu bạn quyết định sẽ làm thế'," Linh nói với giọng chắc nịch.
- " Đúng vậy đấy cậu, những cuốn sách luôn giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ từ các góc độ khác" tôi nói với vẻ sâu lắng
Chúng tôi vừa bắt đầu trò chuyện thì từ xa, Một bóng dáng lao tới, tay xách theo một túi đồ ăn từ căng tin. Cậu cười tươi và nói:
- "Ê, mọi người, mình mua đồ ăn rồi đây, nay găng tin còn có bánh dày dò nữa nè, còn nóng lắm. Có cả bạn mới đây nữa sao, thế thì càng tuyệt, càng đông càng vui"
Linh nhìn tôi, rồi nói với nụ cười rạng rỡ "Mải nói chuyện mà tớ quên giới thiệu. Tớ là Linh, đây là Ngọc và còn kia là Hùng."
Đức Anh mỉm cười đáp lại: "Chắc các cậu thân với nhau lắm ha?"
Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi cùng Linh, Ngọc và Hùng trong nhà xe. Không khí ấm áp và tiếng mưa rơi bên ngoài tạo ra một không gian rất lý tưởng.
-" Ê các cậu, đã chuẩn bị xong hết chưa, tuần sau có bài kiểm tra sinh học giữa kì 1 đấy" Hùng nhìn mọi người với ánh mắt nghiêm túc.
-" Eo nhanh vậy, chưa kịp chuẩn bị gì hết á. Môn đó khó như lên trời" Linh nói làm cả hội phải bật cười
-"Thế cậu đã chuẩn bị gì chưa ngọc" tôi hỏi.
-" Tớ chưa, cũng đang loay hoay tìm tài liệu thôi, thôi kệ đi tối hôm nay tớ sẽ dành thời gian với nó sau"
Hùng lại nói:
- "Hay là tụi mình học nhóm nhỉ, mỗi đứa một phần chia nhau ra học! các cậu nghĩ sao?, cả Đức Anh nữa"
-"Nghe cũng hay đấy, nhưng mà học như đợt trước cậu. Cậu cứ nói về bóng đá mãi không thôi!" Linh cười, lém lỉnh nhìn Hùng.
Hùng giả vờ bực mình: "Thì học nhiều cũng chán chứ, lâu lâu phải bàn về cái này cái kia mới có hứng học. Các cậu, luôn nhắc đến sách vở, chán chết đi được!"
- "Thôi nào, các cậu! ai cũng có sở thích riêng hết mà . Vậy Đức Anh, ngoài sách ra, cậu có sở thích gì khác không?" Ngọc hỏi, ánh mắt sáng lên.
-" Tớ á, tớ thích cờ tướng. Cũng có chút mê chơi game," tôi đáp, cảm thấy tự nhiên hơn
-" Cờ tướng hả? được đấy. Hôm nào thử tranh tài với tớ một ván đi" Linh thách thức, ánh mắt cô lấp lánh sự cạnh tranh
-" Tớ không giám chắc là ai thắng, nhưng mà "flex" với cậu tớ đã từng thắng hết các bô lão trong làng tớ rồi đấy" tôi cười lại
-"Thế thì hôm nào phải làm một kèo chứ nhỉ"Linh đề nghị
-" Tớ không ngại đâu Linh. Nhất trí nhé" tôi đáp lại chắc nịch
Dưới cơn mưa, chúng tôi cứ thế mà làm quen nhau, tiếng cười vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Tôi cảm thấy ấm áp trước sự thân thiện và hòa đồng của nhóm bạn này. Cảm giác như mình đã tìm thấy một nơi để thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro