Chương 3
Edit : Bạch Tuộc Hòng
Beta : Bạch Tọc lắm chân
Chương 3:
Bên ngoài là ánh nắng ban mai rực rỡ, trên cành cây chim hót líu lo, cánh cửa sổ hé mở khẽ lay động bởi làn gió nhẹ, lướt qua da mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu, chỉ thấy trên giường đang nằm là một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi.
Cánh tay thon dài của cậu tự nhiên rũ xuống giữa không trung, những đường gân màu xanh tím hiện lên rõ ràng, một tay gối đầu sau gáy, quyển sách đặt hờ trên mặt che nắng, chỉ lộ ra một mảng da trắng mịn phản chiếu ánh sáng, lấp ló qua lớp áo mỏng là một vòng eo mảnh khảnh.
Cộc cộc cộc!
Nghe như có ai đang gõ cửa phòng, thiếu niên khẽ nhúc nhích, quyển sách trên mặt bị xô lệch, rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, thiếu niên chậm rãi giơ tay trái đặt lên miệng, chậm rãi ngáp một cái.
Cặp mắt đào hoa long lanh ẩn chứa ý cười khẽ hé mở một cách hững hờ.
"Vào đi." Giọng nói của thiếu niên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại nhẹ nhàng mềm mại, lại như người bệnh khiến người ta cảm thấy cậu ta thiếu hụt khí lực.
Cậu nhặt quyển sách rơi trên sàn, đó là một quyển tiểu thuyết cậu hay đọc. Doãn Tả thân thể yếu đuối, bẩm sinh đã thiếu sức sống, là loại mà đi năm bước khụ khụ ba lần. Từ sau khi ở trường sảy ra một số, bệnh tình của cậu càng trở nên nghiêm trọng, cho nên anh trai của cậu đã xin cho cậu tạm nghỉ học để cậu ở nhà dưỡng bệnh.
Doãn tả ngày thường cũng không có sở thích dư thừa gì, hơn nữa cậu cũng không thể thực hiện những hoạt động quá sức, không tốt cho việc dưỡng bệnh, vì vậy ngày thường cậu chỉ đọc sách, xem phim, trồng hoa, nuôi chim cảnh và giải mấy khối Rubik độc lạ, sinh hoạt hàng ngày cực kỳ tẻ nhạt giống như ông cụ hàng xóm bảy chục tuổi nhà bên.
Cửa mở ra, một người phụ nữ dịu dàng đoan trang mỉm cười bước vào, dung tay sửa sửa lại cọng tóc hơi chếch lên trước trán Doãn Tả.
"Ba con đã về rồi, bảo muốn gặp con một lát, mẹ lên đây gọi con."
"Ông ta về làm gì vậy? Lại đến đòi tiền à?"
Doãn tả từ nhỏ đã thường xuyên chứng kiến cha ruột về nhà đòi tiền. Trước đây khi ông nội còn sống, thì ông nội chu cấp, hiện tại ông nội mất rồi, thì bắt anh trai của cậu phải chu cấp, đúng thật là đáng xấu hổ.
" Không được nói ba con như vậy, hắn.... tóm lại là con cùng mẹ đi xuống một chuyến là được, nghe mẹ."
Doãn Tả đi theo phía sau mẹ, xuống lầu, liếc mắt một cái liền thấy một người đàn ông đang ngồi trong đại sảnh.
Người đàn ông kia nhìn mặt cũng không tệ lắm, đáng tiếc là ánh mắt vẩn đục, vừa nhìn phát là biết chỉ là cái gối thêu hoa.
" Doãn Tả à, mau xuống giúp ba ba nói chuyện với mẹ con vài lời được không? Ba ba biết sai rồi, hiện tại không phải ba đã về nhà sao, về sau một nhà chúng ta bốn người sống cùng nhau mới hạnh phúc.
Nói rồi liền muốn ôm con trai nhỏ, lúc này con trai lớn một thân tây trang giày da tiến lên một bước, ngăn cản ông cha tồi tới ôm em trai mình.
Ca ca xoa đầu Doãn Tả, rồi nắm nay kéo em trai ngồi xuống sô pha cách xa tra nam kia, nói với cậu : " Mới tỉnh ngủ sao? Hôm nay nhìn em không có tinh thần lắm."
Em trai mình cả người đều yếu, đứng lâu một lúc sẽ choáng váng nhức đầu, càng không chịu nổi sức của một người đàn ông đột nhiên kéo túm, cho nên anh đã dự trù trước một bước để tránh tình huống đó phát sinh.
"Dạ, em đọc sách thì ngủ quên, sao anh hôm nay không đi làm ạ?"
" Anh vừa mới về, em ngồi yên ở chỗ này một lát, chút nữa thì về phòng ngủ tiếp."
" Được ạ." Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Doãn Tả nhìn theo anh trai, rồi lại xem xét người đàn ông tồi mà mình phải kêu là cha ngồi ở đầu bên kia.
Anh trai nới lỏng cà vạt trên cổ, đem cúc tay áo cởi ra, ánh mắt sắc bén găm vào chính cha mình.
" Doãn Tả còn nhỏ, ông không cần lôi nhóc làm đồng bọn cho mình, lúc trước ông một hai đòi cùng người phụ nữ kia ở bên nhau, thậm chí còn vì con riêng của mình đòi cổ phần công ty, là ông nội tức đến nỗi nhập viện. Mẹ lúc ấy đã đồng ý ly hôn với ông, cổ phần cũng cho ông, công ty để tôi quản, ông nói chỉ nhận hoa hồng là được mà, giờ như thế nào? Hối hận à?"
Nam nhân kia như bị chọc trúng chỗ đau, nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi con trai lớn của mình.
Người đàn bà kia là kẻ lừa đảo, đứa bé kia cũng không phải con ruột của ta, ba....ba biết sai rồi! Ta nguyện ý về nhà rồi, ta nhất định sẽ bồi thường cho mẹ các con! Sẽ tốt với anh em con!" Nói xong còn đưa ánh mắt thâm tình chân thành về phía vợ trước của mình.
Mẹ Doãn ngày trước là bị vẻ ngoài này của hắn ta thu phục, hiện giờ nghe hắn nói hắn bị nữ nhân kia lừa, lại càng thêm mềm lòng, lập tức định mở miệng nói cho hắn một cơ hội nữa để làm lại.
Thấy mẹ mình có chút dao động, ánh mắt Doãn Tả lập lòe, giống như vô hại mà mở miệng trước nói: " Ba ba, ba thật sự muốn về nhà sao? Về sau sẽ đối xử tốt với con sao?"
Doãn Tả đột nhiên đánh gãy hồi ức của hắn.
" Trước kia ba ba thích người kia.... À thì, lớn lên có chút quá bình thường, con cũng không nhớ rõ bộ dạng của dì mà tới nhà chúng ta nói rằng ba chỉ thương con của dì ấy, bởi vì con chỉ là một con ma ốm, sẽ không khiến người khác thích. Cho nên ba ba mới đòi ông nội đưa cổ phần kia cho hắn, cơ mà hiện giờ ba ba thương con, ba sẽ đưa cổ phần kia cho con sao?"
Người đàn ông kia xấu hổ cười cười, không nói tiếp.
Doãn Tả lộ vẻ thực mất mát, cậu rũ mắt, cặp lông mi dài chặn đáy mắt gợn song, chỉ nghe thấy cậu nhẹ nhàng nói: " Xem ra vừa rồi ba ba chỉ gạt con, quả nhiên vẫn là bởi vì sức khỏe con không tốt, cho nên ba ba ... mới không thích con, cũng vì thế cũng .... Không thích mẹ cùng anh trai. Đều là lỗi của con."
Càng nói, Doãn Tả càng tỏ ra thương tâm kích động, bắt đầu thở không nổi, nước mắt giống như sợi ngọc trai đứt dây, từ hốc mắt lăn xuống.
Anh trai Doãn Tả sắc mặt thay đổi, ngay lúc này, cậu moi moi lòng bàn tay của anh, anh trai mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng mặt lạnh phối hợp diễn kịch với em trai mình.
Mẹ Doãn nhìn mà đau lòng không thôi, trình độ diễn xuất này thì bỏ xa tên chồng ngoại tình của bà một nghìn tám trăm dặm, tất nhiên con của mình mới là quan trọng nhất, bà tiến tới vỗ nhẹ ngực của con trai.
" Tả Tả, không cần buồn đâu con, bác sĩ nói con không được quá mức kích động, mẹ yêu nhất là Doãn Tả, anh trai cũng thích Doãn Tả, chúng ta không cần những người khác, mẹ đưa con về phòng được không con?"
" Cơ mà ... ba ba còn .... ở đây mà."
Cho dù là lúc này, cậu vẫn quan tâm tên cha không cho cậu sắc mặt tốt này, lửa giận dưới đáy lòng của mẹ Doãn phun trào.
" Hắn sẽ đi ngay, hôm nay hắn chỉ tới để gặp mặt con một lần mà thôi, không có chuyện gì đâu, để mẹ dẫn con lên lầu."
" ..... Vậy được rồi, hẹn gặp lại ba ba." Doãn Tả cười nhợt nhạt một cái, thậm chí còn vẫy tay chào tạm biệt.
Anh trai bế Doãn Tả lên, ba mẹ con liền đi lên lầu, ba Doãn toàn bộ quá trình đều không nói một lời, con trai nhỏ phát bệnh, vợ trước cùng con trai lớn trong mắt làm gì để ý hắn, hắn muốn theo sau thì bị quản gia chặn lại.
" Doãn tiên sinh, mời ngài đi ra ngoài, vừa rồi phu nhân mới nói, ngài cần phải đi ngay."
Sau khi đưa Doãn Tả về phòng, đặt cậu nằm xuống giường, anh trai nói chuyện với mẹ Doãn:
" Mẹ, lần trước thuốc mà bác sĩ trung y kê cho em đâu? Không phải đã nói rằng chỉ cần tiểu Tả kích động liền cho hắn uống sao?" Lúc này bà mới nhớ tới, bèn gật đầu rồi nói:
" Đúng đúng đúng thuốc mẹ để ở ngăn tủ trong phòng bếp, giờ mẹ sẽ tự mình đi nấu cho em, con ở đây trông em không bị vướng việc ở công ty phải không?"
" Vâng, văn kiện phải xử lý ở công ty con đã mang về hết rồi, mẹ cứ đi đi."
Chờ mẹ Doãn đóng cửa lại, tiếng bước chân từ cầu thang biến mất, Doãn Tả mới mở mắt.
" Anh, vừa rồi thấy em diễn thế nào? Anh nói xem nếu em tham gia vào Showbiz, bằng trình độ diễn này có thể giật giải không?"
Anh trai Doãn khóe miệng nâng lên, nuông chiều nhìn cậu nói: " Diễn tốt lắm, đúng là cấp bậc ảnh đế, có thể đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất."
" Thực xin lỗi, anh về chậm, không thể ngăn mẹ lên tìm em, làm em lại phát bệnh."
Doãn Tả lắc đầu, chẳng hề để ý mà nói : " Anh không cần xin lỗi em, tuy rằng trước kia em muốn có ba, đó là bởi vì em còn học tiểu học, không hiểu chuyện, hiện giờ em đã trưởng thành rồi, không có ba cũng chẳng có vấn đề gì, em có ca ca là đủ rồi."
Nguyên nhân tạm nghỉ học của Doãn Tả cũng là vì nguyên nhân đó gây ra, không ít bạn học cố ý lan truyền những thông tin không tốt về cậu, nói cậu không có ai quản, không có cha thương. Mỗi câu nói nhỏ chứa tính vũ nhục như thế đã làm cho tâm lý bé Doãn Tả tuổi còn nhỏ chịu cực đại tổn thương.
Từ khi đó, bệnh tình của Doãn Tả lại càng nặng thêm, cậu đã không chịu nổi kích thích.
" Nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói với anh, chúng ta sẽ gọi bác sĩ, phải nghe lời anh, biết chưa?"
Doãn Tả đáp lại anh bằng gương mặt tươi cười rạng rỡ.
" Được, em đều nghe lời anh."
Qua hai ngày, tới ngày Doãn Tả phải tới bệnh viện tái khám, anh trai cùng mẹ dẫn hắn tới bệnh viện.
Lúc hoàn tất kiểm tra, điện thoại của anh trai vang lên không ngừng.
" Không có việc gì đâu, nếu anh bận thì đi trước đi, em cùng mẹ về nhà được mà."
Anh trai Doãn nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình, cân nhắc một lát rồi xuống xe.
" Trên đường cẩn thận một chút, hôm nay con sẽ tan tầm sớm, về nhà ăn cơm cùng mọi người." Hắn ở bên cửa sổ hứa hẹn.
" Được, vậy em cùng mẹ ở nhà chờ anh về."
Mẹ Doãn cười trêu ghẹo hai anh em: " Mẹ đang hoài nghi có phải mình sinh một đôi song sinh hay không đây, sao hai anh em lại thích dính lấy nhau thế nhỉ? Thôi được rồi, nếu con bận thì nhanh đi đi, mẹ cùng em con về được mà, nhìn hai người như sắp sinh ly tử biệt thế, đâu phải sau không gặp lại được đâu."
" Con thích quấn anh thế đấy, có phải mẹ ghen tị đúng không? Mẹ yên tâm, con cũng thích quấn mẹ mà!" Nói xong Doãn Tả liền ôm lấy cánh tay bà, ngọt ngọt dính dính.
Mẹ Doãn cười thực vui vẻ, rất hưởng thụ con trai nhỏ làm nũng, bà nói với con trai lớn một câu : " Chúng ta đi đây."
Doãn Tả trước mặt hai người thân cận nhất là anh trai cùng mẹ, tính tình lúc nào cũng mềm mại, lại còn thích làm nũng chọc người khác vui vẻ. Dọc đường hai mẹ con đều chưa từng dừng nói nói cười cười.
Đi được nửa quãng đường, không biết thế nào tài xế liền phanh gấp.
" Làm sao vậy?" Mẹ Doãn hỏi.
Tài xế lau mồ hôi một phen, ngữ khí có chút chột dạ.
" Hình như là đụng trúng người rồi ạ, phu nhân, để tôi xuống nhìn xem, hai người ở trên xe chờ một lát.'
" Cái gì? Đang êm đẹp sao lại đụng vào người? Vẫn là để tôi cùng cậu xuống xem đi."
Liền ngay lúc này, một chiếc xe mất khống chế đột nhiên hướng tới chiếc xe Doãn Tả đang ngồi, trước mắt cậu hiện lên màu đỏ, tức khắc đi tri giác.
Doãn Tả từ trong giấc mơ tỉnh dậy, cậu mới hoàn toàn nghĩ tới, thì ra mình đã chết, cũng không biết vì sao lại sống đến bây giờ.
Chỉ là anh trai cùng mẹ nhất định sẽ rất đau khổ, cậu sẽ không còn được gặp lại họ, bi thương một lần nữa lại lấn tới, Doãn Tả một lần nữa trở thành trẻ con lớn tiếng khóc.
" Làm sao vậy? Tiểu Lục sao lại khóc? Mau kêu nhũ mẫu ôm hắn tới đây, bổn cung tự mình xem thế nào." Nhu Uyển trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lập tức bừng tỉnh.
" Dạ, nương nương đừng nhúc nhích, nô tỳ liền đem Lục a ca mang lại đây." Khánh cô cô trấn an tốt nương nương nhà mình, lúc này mới đi sang cách vách.
Đứa trẻ nho nhỏ được quấn trong tã lót được đặt vào trong lòng ngực Đức tần, nàng mở tã, mềm nhẹ mà xoa xoa khuôn mặt non nớt của đứa bé.
" Sao đột nhiên con lại khóc? Tiểu Lục nhớ ngạch nương sao?"
Doãn Tả nghe thấy âm thanh này thập phần quen thuộc, y quên mất mình còn đang thương tâm khóc thút thít, nỗ lực mở to mắt, nhưng trẻ con mới sinh thị lực phát triển chưa đầy đủ, giống như là bị cận thị nặng độ, tầm nhìn trước mắt mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm. Hắn chỉ có thể vương hai tay nhỏ múa may, muốn chạm đến gương mặt kia.
Nhu Uyển ôn nhu cười, đem mặt mình nhẹ nhàng đặt sát vào, cùng mặt hài tử cọ cọ dính dính.
Doãn Tả rốt cuộc cùng thành công sờ được gương mặt kia, không biết vì cái gì hắn thực khẳng định, đây chính là mẹ của hắn.
" Lục a ca vừa thấy nương nương liền không khoc, còn nhếch miệng cười kìa, có thể thấy hắn vẫn muốn ở cùng nương nương thân cận nha." Nhũ mẫu nịnh nọt một câu.
Nhu Uyển nghe thấy lời này tất nhiên cao hứng, nàng nhìn về phía Khánh cô cô.
" Nương nương, đây là Trình ma ma, bảo mẫu của Lục a ca."
" Trình ma ma, Lục a ca hôm nay ăn có được nhiều không? Ăn có ngon miệng không?"
" Lục a ca mới được sinh ra, hôm nay thật ra ăn không nhiều lắm, nhưng nô tỳ nhìn thấy hắn ăn rất ngon miệng."
Trình ma ma nói chuyện rất thành thật, Nhu Uyển âm thầm gật đầu.
Doãn Tả lại không thích nàng không để ý mình, vương tay bắt lấy một sợi tóc của nàng.
" Tiểu Lục so với Tiểu Tứ thì gầy hơn một ít, nhưng tay lại rất có lực nha." Khánh cô cô cùng nhũ mẫu nỗ lực lắm mới lấy được sợi tóc trong tay Doãn Tả ra ngoài, lúc sau Nhu Uyển ôm lấy hài tử, hai mẹ con cùng nhau ngủ say.
_______________________________________________________
Bạch tọc: phân vân không biết nên xưng hô cho em Sáu như thế nào. Y, hắn, cậu??? Mọi người cho tớ xin ý kiến đi!
Cảm ơn mọi người nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro