Chương 5


Chương 5:

Có lẽ là ngày hôm trước hắn đã tiêu tốn quá nhiều tinh lực nên buổi tối Doãn Tả ngủ thực ngon. Ngay cả buổi sáng ngạch nương rời giường trước hắn cũng không biết, thẳng tới khi các ma ma thay quần áo cho hắn lăn đi lộn lại, hắn mới chậm rãi mở mắt.

"Lục a ca tỉnh rồi, nếu không nô tỳ còn lo tiệc đầy tháng hôm nay Lục a ca sẽ không nhấc nổi tinh thần đâu." 

Rốt cuộc thì hoàng thượng cũng sẽ tham dự, nếu lục a ca thoạt nhìn mơ mơ màng màng, không hoạt bát, sợ là sẽ chọc cho Hoàng thượng không vui.

Doãn Tả ngẩn người , mới vừa nhớ lại, hôm nay là một ngày quan trọng, tiệc đầy tháng của hắn. Lại phải xốc lại tinh thần để dỗ đại nhân vui, cuộc sống đúng là không dễ dàng, Doãn Tả thở dài.

Cho nên vào bữa sáng, Doãn Tả cố ý ăn nhiều một ít, dù sao thì phải ăn no thì mới có sức làm việc chứ?

Tiệc đầy tháng được tổ chức ở Điện Thái Hòa, các chư vị phi tần trong hậu cung đều được mời tới đây, Quý phi cùng Huệ, Nghi, Vinh, Hi là bốn tần vị đều đã đến đông đủ. Mặt khác,các phi tần cấp thấp có thể tới đều đã tới rồi.

Quý phi Đồng Giai thị phân vị tối cao, nhìn Lục a ca da trắng như tuyết lại đáng yêu, không chỉ không khóc nháo mà nhìn thấy nhiều người như vậy còn cười tươi không ngừng, đành kiềm lòng yêu thích của mình với hắn lại.

"Tiểu Tứ sáng nay có chút ho khan, nên ta không dẫn hắn tới đây, buổi chiều sẽ để nhũ mẫu ôm hắn tới Vĩnh Hòa Cung của muội xem tiểu Lục. Lại nói tiểu Lục không quấy khóc điểm này lại cực kỳ giống Tức ca hắn. Bất quá tiểu Lục so với Dận Chân lại thích cười hơn chút, là tiểu gia hỏa khiến người ta yêu thích, lớn lên cũng bạch bạch nộn nộn, mặt mày cũng giống Đức tần muội, lớn lên không biết đoạt đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ đâu."

Quý phi nuôi nấng Tứ a ca của Đức tần , nói chuyện về hắn cũng không có gì lạ.

"Thần thiếp cũng cảm thấy lạ, tiểu Lục từ khi ra đời tới nay, cũng hiếm khi khóc, chỉ trừ bỏ sau sinh mấy ngày vì đói bụng mà người khác không hiểu thì mới khóc. Thần thiếp lúc đó còn lo lắng hắn có chuyện gì hay không, rồi lại thỉnh thái y xem qua rất nhiều lần mới an tâm."

"Quả thực Lục a ca của muội thật khiến người khác bớt lo, tỷ tỷ ta đây sinh nhiều hài tử như vậy, không có đứa nào là không ầm ĩ." Vinh tần nhìn qua cũng rất thích đứa nhỏ này, ngoan ngoãn hiểu chuyện, là loại hình nàng tha thiết ước mơ tha thiết muốn sinh ra được.

"Chẳng lẽ Vinh tần tỷ tỷ sinh công chúa khi còn nhỏ cũng thích quấy khóc sao?" Nhu Uyển tò mò hỏi một câu.

Vinh tần cười gật đầu, trả lời : " Công chúa phải có người dỗ dành mới ngoan, muội muội ngươi đây là vận khí tốt, sinh ra một cục cưng biết đau lòng cho mẫu thân."

Khuôn mặt nhỏ của Doãn Tả trắng hồng, hai con mắt đen nhánh sáng trong, lại còn long lanh cực kỳ giống hắc diệu thạch cực kỳ hiếm thấy, cả người lại linh động hồn nhiên. Phi tần ở đây chỉ cần gặp hắn một cái, đều mừng rỡ tiến lên chạm chạm xin vía.

Nếu là chính mình có thể dính dính chút vía của Lục a ca, không chừng lại sinh ra một nhóc đáng yêu lại ngoan ngoãn như hắn thì sao, đúng là không gì vui bằng.

"Bổn cung có thể ôm hắn được không? Tiểu Lục nhìn đáng yêu quá chừng." Quý phi vốn dĩ thích hài tử, hơn nữa lại luôn không có thể thành công ngộ hỉ, trong lòng cũng có chút tâm tư.

" Tất nhiên là được, Quý phi nương nương nguyện ý ôm tiểu Lục là phúc khí của tiểu Lục mới phải." Nhu Uyển đem hài tử chậm rãi đưa qua.

Tuy rằng Quý phi chưa từng sinh con, nhưng nàng tự mình nuôi nấng tứ a ca nên cũng biết cách ôm một nhóc con còn đỏ hỏn như thế nào. Nàng cố ý tháo hộ giáo trên tay giao cho ma ma đứng phía sau, lúc này mới cẩn thận mà đem Lục a ca ôm vào trong ngực.

" Ai nha, Tiểu Lục đúng là ngoan ngoãn a, bổn cung lần đầu ôm hắn mà hắn không sợ đâu."

Lúc trước khi tiểu Tứ mới tới Thừa Càn Cung, nàng có hôm hắn vài lần nhưng hắn khóc rất lợi hại, sau này lớn hơn mới tốt hơn một chút.

"Sau lại tụ tập ở đây hết vậy, cũng không ngồi xuống?" Khang Hi thực nể tình, hạ triều lập tức tới đây, nhìn thấy chúng phi tần đều đứng ở một chỗ, còn cảm thấy kỳ quái, hiếm khi thấy các nàng đứng gần nhau như vậy.

" Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Tất cả phi tần trong điện đều hướng hắn hành lễ vấn an.

" Đều đứng lên đi."

" Chúng phi tần đứng dậy rồi từng người trở lại chỗ ngồi của mình.

Khang Hi đi đến trước mặt Quý phi, trêu đùa một chút nhóc con đang nhếch miệng lên cười."

"Hắn thế mà lại đồng ý cho Quý phi ôm, đúng là không biết sợ là gì."

Quý phi cười nói : "Đúng ạ, Tiểu Lục hay cười, Hoàng thượng người nhìn xem, thần thiếp cảm giác đôi mắt này cực kỳ giống Đức tần nha."

"Là giống Đức tần, Đức tần có đôi mắt đẹp như thế, tương lai Lục a ca nhất định sẽ là một công tử tuấn tú."

"Hoàng thượng, giờ lành đã đến, nên nâng diêu xe."

Ở trong cung, lúc hoàng tử đầy tháng thì Kham Thiêm Gám sẽ canh giờ cử hành các hạng nghi thức, nâng xe diêu này là nghi lễ của Mãn tộc từ thời du mục, lúc ấy cha mẹ muốn ra ngoài săn thú, để bảo đảm an toàn khi không có người chăm sóc con nhỏ, sẽ treo con ở trên cây cao, tránh cho dã thú tập kích.

Nghi lễ này được kéo dài cho đến ngày nay, chẳng qua hiện tại diêu xa được dùng từ loại gỗ trân quý chế tạo thành, bên ngoài còn quét thêm một lớp sơn đỏ, lấy vàng bạc trang trí, còn khắc đủ lại hình tinh xảo, viết mấy lời cát tường như " Sống lâu trăm tuổi", không chỉ xa hoa mà còn có phúc lành.

Quý phi đem hài tử đưa cho ma ma phụ trách nghi thức.

Doãn Tả được đặt vào một cái thuyền gỗ rồi chậm rãi nâng lên cao, bên cạnh còn có người niệm mấy câu hắn nghe không hiểu nổi.

Hắn không biết, đây là Mãn ngữ, lời mà người đó nói cũng đều là lời cát tường tỏ ý chúc phúc.

Lúc được nâng lên tới đỉnh, không biết là nghi thức phải làm như vậy mới đúng hay là thái giám kéo dây trượt tay. Chiếc diêu xe rơi nhanh xuống nửa thước, may mắn nhũ mẫu của hắn là Trình ma ma tay mắt nhanh lẹ nhào lên nắm chặt lấy dây thừng mới không làm diêu xe rơi trực tiếp xuống mặt đất.

Doãn Tả đời trước thân thể không tốt, không có cơ hội đi công viên giải trí, không nghĩ tới hôm nay lại được trải nghiệm một phen đĩa bay rơi.

Này quả thật là quá kích thích, Doãn Tả không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Khanh khách ~"

Trong cung điện, tiếng trẻ con trong trẻo như tiếng chuông vang lên trong tiếng kinh hô của những người khác.

Khang Hi nguyên bản sắp tức giận lại tự mình đi xuống, đem con nhỏ đang nằm trong diêu xe ôm lên.

"Lá gan đúng thật không nhỏ, không hổ là con cháu của Ái Tân Giác La ta, trẫm truyền ý chỉ, trẫm muốn ban cho Lục a ca một cái tên, liền kêu "Dận Tộ"."

Chúng phi tần mỗi người đều có tâm tư khác nhau, chữ "Tộ" này có tự giống với đại quốc tộ, Hoàng thượng lại dùng tự này đặt tên cho Lục a ca, dụng ý là gì nha?

Huệ tần sắc mặt khó coi nhất, Dận Thì của nàng cũng không có được tên đặc biệt như vậy, hơn nữa hôm nay Lục a ca mới chỉ trăng tròn mà thôi, trừ bỏ Thái Tử, phía trước có bốn a ca cũng chưa có được đãi ngộ như thế.

Nhu Uyển tâm còn chưa thoát khỏi sự kinh hồn vừa nãy, lúc này mới quỳ xuống đất tạ ơn : " Thần thiếp thay mặt Dận Tộ tạ Hoàng thượng ban danh."

"Người hôm nay kéo diêu xe cho Dận Tộ, kéo xuống mang đến Thận Hình Tư."

Khang Hi nói một câu như vậy, liền ôm nhi tử của mình hướng tới phía ngự bàn. Phía sau lưng, tên thái giám kia còn chưa kịp mở miệng xin tha đã bị người che miệng kéo đi.

Quý phi đứng dậy quỳ xuống đất thỉnh tội.

" Thần thiếp mong Hoàng thượng thỉnh tội, thần thiếp thống lĩnh hậu cung, lại không nghĩ tới tiệc đầy tháng của Lục a ca thiếu chút nữa sảy ra đại sai lầm như vậy, thỉnh hoàng thượng giáng tội."

Khang Hi lúc này tâm tình cũng không vui lắm, nhưng thật ra cũng không trách cứ biểu muội ruột thịt của mình.

"Quý phi thay trẫm lo liệu mọi việc ở hậu cung, tận tâm tẫn trách, trẫm sao có thể không biết ngươi vất vả, là nô tài kia chính mình không biết nặng nhẹ, mau đứng lên đi."

Liền ngay lúc này, Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều phái người tới đưa hạ lễ, hơn nữa người Thái Hoàng Thái Hậu phái đến vẫn là Tô Ma Lạt Cô.

"Tô Ma Lạt Cô thế mà tự mình tới, có thể thấy được Dận Tộ tuy chưa từng gặp qua Ô kho mã ma hắn, liền khiến trưởng bối yêu thích như vậy." Khang Hi tất nhiên biết, Thái Hoàng Thái Hậu đối xử với các nhi tử khác của hắn đều bình đẳng như nhau, nhưng chi có Dận Tộ là được Tô Ma Lạt Cô đích thân đến.

Nhu Uyển cũng rất ngoài ý muốn, tự mình đứng dật tạ ơn.

"Thái Hoàng Thái Hậu nói, Lục a ca còn nhỏ, không cần mang tới Từ Ninh Cung, chờ hài tử tròn một tuổi, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu sẽ gặp Lục a ca sau."

Thái Hoàng Thái Hậu sống vài thập niên, đã trải qua nhiều lần bi thương như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cho nên khi chắt trai đồng lứa còn nhỏ tuổi, dều là không thể gặp liền không gặp, miễn cho hài tử bị chết non lại thương cảm.

"Thái Hoàng Thái Hậ nói phải." Khang Hi cũng hiểu rõ ý nàng.

"Nô tỳ còn phải hồi Từ Ninh Cung hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, xin phép cáo lui trước."

"Đi thôi."

Tiễn Tô Ma Lạt Cô cùng người trong cung Thái Hậu đi rồi, chúng phi tần thấy Hoàng thượng chẳng những không tức giận mà nhìn mặt rồng còn cực kỳ thích ý, sôi nổi hùa theo Hoàng Thượng khích lệ Lục a ca.

"Lục a ca tuổi còn nhỏ, dũng khí lai thật đáng khe, thàn thếp mới vừa rồi đều bị hoảng sợ, hắn lại cười ra tiếng, thế mà lá gan hần thiếp còn không lớn bằng Lục a ca đâu," Nghi tần cười duyên nói trước

"Nghi tần mới vừa rồi bị dọa thật sao?" Khang Hi ngày thương liền thích bộ dáng Nghi tần này hoạt bát, cho nên liền quan tâm một câu.

Nghi tần vỗ chính mình ngực, hướng tới Khang Hi liếc mắt đưa tình.

"Tự nhiên là thật."

"Vậy đêm nay trãm tới chỗ của nàng bồi nàng một đêm, để trấn an nàng."

Chúng phi tần nghe Nghi tần cùng Hoàng thượng công nhiên tán tỉnh, hận đến ngứa răng, Nghi tần sang tháng liền được thịnh sủng như trước khi còn mang thai. Mấy tháng đó các phi tần khác khó khăn lắm mới dành được một tia chú ý, tất nhiên là không vui.

Đã lâu không được quan tâm, Hi tần cùng bậc cũng không chịu nổi.

"Hoàng thượng bất công Nghi tần muội muội, thần thiếp mới vừa rồi cũng bị dọa, sao không thấy Hoàng thượng tới trấn an thần thiếp đâu?"

"Đúng vậy a Hoàng thượng, thần thiếp cũng bị dọa."

"Thần thiếp cũng vậy."

Mọi người mỗi người một lời, ai cũng không cam lòng bị tụt lại phía sau.

Tiểu Dận Tộ xoay động cặp mắt to, hôm nay hắn mới là vai chính, như thế nào mọi người đều bắt đầu mở trận tranh sủng rồi?

"Cạc cạc cạc cạc cạc ~" hắn lại cười vài tiếng, một lần nữa đem sư chú ý của Hoàng a mã về trên người mình. ( sao con cười như vịt vậy con )

Vốn dĩ Khang Hi đang lâm vào hế khó nhìn tiểu gia hỏa trong lòng ngực, đột nhiên cười nói : "Được rồi, hôm nay là tiệc đầy tháng của Dận Tộ, Đức tần sinh dục vất vả, trẫm phải bồi nàng mới đung."

Quý phi cũng cho Hoàng thượng một cái bậc thang.

"Đúng là như thế, Đức tần vì Hoàng Thượng sinh Tứ a ca cùng Lục a ca hai vị hoàng tử, Hoàng Thượng đáng lý nên nhiều bồi nàng, mọi người đều là hậu cung tỷ muội, tương lai còn dài, Hoàng Thượng trong lòng tóm lại cũng nhớ thương các ngươi."

Đức tần có hai cái nhi tử, đây là hậu cung độc nhất phi tử, mặc cho ai cũng này điểm này cũng không thắng được nàng, mọi người đều an tĩnh lại, không hề khắc khẩu.

Đức tần trăm triệu không nghĩ tới, nàng xưa nay không tranh không đoạt, thế nhưng lại sinh được một nhi tử khó lường, mới trăng tròn liền biết giúp nàng câu hắn Hoàng a mã.



_____________________________________________________


Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lục của chúng ta có vài phần thuộc tính trà xanh ở trên người ~

7/7/2024  4:44 pm Bạch tọc: Nóng quá, nghĩ tới còn hơn 100 chương nữa ... trời nóng rồi, cho bộ này ướp đá thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro