Chương 6
Chương 6
Edit : Bạch tuộc lười chảy mỡ + Chat Gpt
Beta : Bạch tuộc hòng
_______________________________________________________
Đúng lúc này, hai vị ca ca lớn hơn Dận Tộ vài tuổi vừa tan học đã chạy tới. Đại a ca Dận Thì 8 tuổi, cùng Thái tử Dận Nhưng 6 tuổi. Nhóc con vừa mới 3 tuổi là tam a ca Dận Chỉ được nuôi ở ngoài cung, nhiều hơn Dận Tộ một tuổi là tứ a ca Dận Chân cùng với ngũ a ca được Thái Hậu nuôi dưỡng đều không đến.
Tuy nhiên, từng người trong số họ đều mang đến cho Dận Tộ một phần lễ vật, có lẽ là do người hầu bên cạnh chuẩn bị. Hai vị ca ca ban đầu không quá tò mò về bản thân Dận Tộ, mà xoay người ngồi xuống vị trí của mình.
Vị trí của Thái tử gần Khang Hi, Tiểu Dận Tộ không khỏi tò mò nhìn chăm chú về phía hắn.
Dận Nhưng liếc qua, rồi mỉm cười thân thiện với lục đệ nhỏ bé trông vô cùng xinh xắn này.
Tiểu Dận Tộ cũng đáp lại bằng một nụ cười, Thái tử nhướng mày, thầm nghĩ lục đệ này thật ra rất thú vị. Không thể không nói, Thái tử quả là người do Khang Hi dạy dỗ, cha con rất đồng điệu, cả hai đều yêu thích cậu bé Dận Tộ hay cười và thú vị này.
"Bảo Thành đang cười gì thế?" Khang Hi quan tâm hỏi Thái tử.
"Hồi Hoàng a mã, vừa rồi Tiểu Lục cười với nhi thần, nhi thần cảm thấy thật hiếm có. Nhi thần nhớ rõ, vào lúc trăng tròn của các đệ đệ và muội muội khác, không phải là ngủ, thì cũng là khóc, chỉ có Tiểu Lục là khác biệt."
Khang Hi bật cười lớn.
"Ngươi Lục đệ đúng là không giống ai. Trẫm còn nhớ khi ngươi trăng tròn, nhất định bắt trẫm tự tay bế, chỉ cần trẫm buông là ngươi khóc toáng lên. Suốt buổi tiệc đầy tháng đó, trẫm bế ngươi đến nỗi tay đều mỏi nhừ."
Thái tử có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu xuống, tai đỏ ửng.
"Hoàng a mã nuôi nấng nhi thần thật vất vả, nhi thần xin kính Hoàng a mã một ly."
Trong mắt Thái tử chứa đầy tình cảm kính yêu, Khang Hi cũng vô cùng xúc động. Ông cảm thấy mình không chỉ làm cha mà còn làm cả mẹ, một tay nuôi dạy hắn khôn lớn. Giờ đây, khi nhìn thấy con trai trở thành một người ưu tú đủ để mình tự hào, ông thấy mọi vất vả của mình đã không uổng phí.
Nhìn hai cha con tình cảm sâu đậm, nhưng Đại a ca Dận Thì trong lòng lại không cảm thấy thoải mái như vậy. Cùng là con của Hoàng a mã, nhưng tại sao Hoàng a mã lại đối xử với Thái tử khác biệt đến vậy, hoàn toàn làm ngơ hắn, đứa con trưởng này.
"Hoàng a mã lo liệu quốc sự vất vả, Bảo Thanh cũng kính Hoàng a mã một ly."
"Được! Bảo Thanh cũng là đứa con ngoan." Khang Hi nhìn hai đứa con hiếu thảo của mình, lòng rất vui mừng.
Sau khi tiệc đầy tháng kết thúc, Khang Hi đi đến Ngự Thư Phòng để xử lý chính sự, còn Đức tần mang Tiểu Dận Tộ về Vĩnh Hòa Cung.
Dận Tộ mệt rã rời, sau khi ăn thêm chút đồ ăn mới, liền ngủ say.
Khi hắn tỉnh dậy lần nữa, hắn nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc ngay trước mặt mình. Theo bản năng, Dận Tộ đưa hai tay nhỏ về phía trước, vẫy vẫy muốn chạm vào người đó.
"Tiểu Tứ, đệ đệ của con dường như rất thích con đó, muốn con ôm ấp và hôn hắn đấy."
Dận Tộ nghe thấy giọng nói dịu dàng của ngạch nương, từ cơn mơ màng khi vừa tỉnh ngủ, dần dần tỉnh táo lại. Thì ra đây không phải là mơ! Trước mặt hắn chính là Tứ ca Dận Chân, tương lai sẽ trở thành Ung Chính?
Ngay lập tức, Dận Tộ vô cùng phấn khích. Ban đầu, hắn nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ca ca nữa, nhưng không ngờ rằng Tứ ca cùng mẫu thân sinh ra lại giống hệt ca ca mà hắn nhớ đến!
Nhìn Tiểu Lục đột nhiên trở nên kích động mà không hiểu lý do, Tiểu Dận Chân sững sờ. Ôm ấp hôn hít? Hắn mím môi, khuôn mặt nhỏ non nớt hiện ra vẻ thành thục không phù hợp với tuổi của mình.
Hiện tại hắn không thể ôm nổi Tiểu Lục, còn chuyện thân mật hơn thì lại càng không thể. Vì vậy, Tiểu Dận Chân sau khi suy nghĩ một lát, liền đưa tay nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt Tiểu Lục cho có lệ, coi như là đáp lại.
Nụ cười trên mặt Nhu Uyển nhạt đi đôi chút. Nàng cảm thấy Tiểu Tứ có vẻ như không thực sự thích Tiểu Lục, phản ứng của hắn quá lạnh nhạt. Đây rõ ràng là đệ đệ ruột của hắn mà.
Tuy nhiên, Tiểu Dận Tộ lại rất vui với sự có lệ đó. Hắn mỉm cười, lè lưỡi nhỏ ra và vẫy vẫy cơ thể nhỏ bé của mình.
Trong mắt Dận Chân, Tiểu Lục trông giống như một con rùa đen bé nhỏ bị lật ngửa, nằm im ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu.
Nhân cơ hội này, Tiểu Dận Tộ nắm chặt lấy tay ca ca, vui vẻ đá chân, rồi vô tình phun ra một ít nước miếng.
Thấy vậy Tiểu Dận Chân tỏ ra có chút khó chịu, do dự một lát, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, đành rút tay mình về.
Dận Tộ lúc này đang mải vui, không thể nắm chặt tay ca ca, bĩu môi nhỏ, nước mắt lưng tròng, trông cực kỳ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trông rất đáng thương.
Tiểu Dận Chân không hiểu sao lại có chút không đành lòng, thầm nghĩ: Tiểu Lục còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả, mình làm vậy có phải quá đáng lắm không?
Nhu Uyển lấy chiếc khăn gấm mang theo, lau khô nước miếng chảy ra từ miệng Tiểu Lục, có chút đau lòng nói: "Tại sao con lại tủi thân thế? Tiểu Lục muốn chơi với Tứ ca của con phải không?"
Tiểu Dận Tộ phát ra một tiếng "rầm rì" mềm mại như bông.
Nhu Uyển hiểu rằng đó là tiếng khẳng định, vì vậy nàng nhìn con trai cả với ánh mắt mang theo vài phần thỉnh cầu.
"Vậy... Tiểu Tứ, con chơi với đệ đệ một lát có được không? Hắn rất thích con đấy, ngày thường ai đến cũng lười biếng không chịu động đậy, hiếm khi ngạch nương thấy hắn hăng hái như vậy."
Cuối cùng, Tiểu Dận Chân cũng gật đầu, kiên nhẫn ở lại chơi với đệ đệ mới vừa tròn tháng. Tuy nhiên, suốt buổi, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, không hề có nụ cười.
Điều này khiến Tiểu Dận Tộ, người đã dùng hết tâm tư để làm ca ca vui, cảm thấy rất thất bại và có chút tủi thân. Thu nhỏ ca ca đúng là khó chiều quá! Nếu hắn có thể nói chuyện thì tốt rồi. Đời này hay đời trước, ca ca đều có tính cách như vậy, chỉ thích mềm mỏng chứ không chịu cứng rắn.
Chỉ là có thể lại một lần nữa nhìn thấy ca ca, đối với Tiểu Dận Tộ đã là điều vô cùng hiếm có. Hắn cố gắng an ủi bản thân, không sao cả, như tục ngữ có câu: "Có công mài sắt có ngày nên kim." Chỉ cần kiên trì, ca ca nhất định sẽ lại thích mình!
Như vậy, hắn sẽ lại có được người ca ca tốt nhất trên đời, người yêu thương hắn nhất! Nghĩ đến điều đó, Dận Tộ đột nhiên tràn đầy động lực, tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ và nỗ lực làm cho Tứ ca vui vẻ.
Thực ra, trong lòng Dận Chân không phải hoàn toàn vô cảm. Chỉ là hắn đã quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình thôi.
Tiểu Dận Tộ nhìn ca ca thu nhỏ trong lòng không khỏi thầm kêu lên: "Ca ca lúc nhỏ thật đáng yêu quá! Mặc dù cũng giống như lúc trưởng thành không hay cười, nhưng khốc khốc tiểu soái ca vẫn rất đẹp! Ca ca của ta chính là tuyệt nhất!"
Mê mẩn nhìn "nhóc tì" ca ca, Tiểu Dận Tộ cứ cười mãi không thôi. Nhu Uyển thấy con trai vui vẻ, Tiểu Tứ cũng kiên nhẫn, nên cảm thấy rất vui mừng. Chỉ cần hai anh em hòa thuận là nàng yên tâm.
Tuy nhiên, thời gian vui vẻ thường ngắn ngủi. Nhũ mẫu của Dận Chân nhìn sắc trời bên ngoài thấy đã bắt đầu tối lại, dường như trời sắp mưa, nên nhắc nhở:
"Đức tần nương nương, trời có thể sẽ mưa vào buổi chiều, để tránh tứ a ca bị ướt, nô tỳ xin phép sớm đưa tứ a ca trở về."
Nhu Uyển ngẩng đầu nhìn thoáng ra ngoài, rồi gật đầu đồng ý.
"Cũng tốt. Ngươi trở về đi. Sau đó, ta sẽ nhắn hỏi thăm Quý phi nương nương. Ngày mai, ta sẽ đến thỉnh an Quý phi nương nương vào buổi sáng."
"Dạ!"
Dận Tộ biết ca ca sắp phải về rồi, hốc mắt tức khắc liền tụ thành mấy giọt sương long lanh, nhìn đáng thương hề hề.
" Tiểu Lục ngoan, Tứ ca qua mấy ngày lại đến chơi với con có được không nào?" Nhu Uyển ôn nhu trấn an cảm xúc của nhóc con.
Đáng giận là chính nhóc không thể mở miệng để giữ ca ca ở lại, Tiểu Dận Tộ như con sâu béo vặn vẹo thân hình nho nhỏ của mình cũng không thể ngăn cản ca ca rời đi.
Sau khi ca ca rời đi được một lúc, Tiểu Dận Tộ khổ sở khóc một hồi, khóc mệt rồi mới lăn ra ngủ.
Khang Hi buổi tối vẫn nhớ đến lời hứa tại bữa tiệc sáng nay, đi tới Vĩnh Hòa Cung cùng Đức tần dùng bữa tối.
Ăn xong bữa tối, liền nằm trên giường chọc chọc nhi tử, tiểu gia hỏa này biểu tình thực thú vị, thích cười, nhưng lỡ có trêu quá mức thì cũng chỉ mở to cặp mắt ngập nước mắt mà không khóc. Vừa đáng thương lại đáng yêu, cơ mà xui thay lại chọc trúng thói hư tật xấu của Khang Hi, thế là hắn lại càng cố ý trêu chọc cục bột nếp.
Bột bảo bối lúc này đã mệt lắm rồi, buổi sáng phải thức dậy sớm, buổi chiều lại phải thu hút sự chú ý của ca ca. Hiện tại trong đầu hắn chỉ còn một chữ : NGỦ! nhưng Hoàng a mã chính là không cho hắn ngủ, không phải chọt chọt mũi hắn thì là cào cào vào chân, hư cực kỳ! Nếu không phải Dận Tộ đại ca đây dễ tính, sợ là đã sớm nhào qua cắn cho Hư a mã một ngụm.
"Hoàng thượng, Tiểu Lục chắc là mệt rồi, ta gọi nhũ mẫu qua ôm hắn đi ngủ nha.." Nhu Uyển thật sự không giả vờ không thấy gì được. Nàng là mẹ ruột của nhóc con, nàng nhìn đều đau lòng. Nội tâm cảm thấy Hoàng thượng đùa có chút quá mức, vì thỏa mãn chính mình thú vui hơi kì kì mà trêu chọc một đứa nhóc mới trăng tròn, đúng là không đứng đắn.
"Được rồi, được rồi, trẫm không đùa con nữa. Nhìn ngạch nương ngươi đau lòng, sắp đến mức giành ngươi từ tay trẫm rồi."
"Hoàng Thượng!" Nhu Uyển giận dỗi, liếc mắt một cái đầy oán trách.
Cuối cùng, Tiểu Dận Tộ cũng thoát khỏi "ma trảo" của Hoàng a mã. Đêm đó, hắn không thể tiếp tục ngủ cùng ngạch nương, vì giường của hắn đã bị Hoàng a mã chiếm mất.
Sáng hôm sau, khi Khang Hi thức dậy, ngoài bữa sáng, Khánh cô cô bên cạnh Đức tần còn bưng lên một bát mì trường thọ.
"Hôm nay là sinh nhật của ngươi?"
Nhu Uyển có chút ngượng ngùng mà gật đầu.
"Đây là thói quen của thần thiếp từ trước khi còn ở nhà, vào sáng sớm ngày sinh nhật nhất định phải ăn một bát mì trường thọ. Thần thiếp chỉ nhắc qua một lần với Khánh cô cô, không ngờ nàng lại nhớ đến giờ."
"Bên cạnh ngươi, các cung nhân hầu hạ rất tận tâm. Trẫm sẽ thưởng cho nàng một bổng lộc."
Khánh cô cô cười, cúi người cảm ơn.
"Nô tỳ đa tạ Hoàng Thượng đã ban ân."
"Vì hôm nay là sinh nhật của ngươi, trẫm sẽ đến thăm ngươi vào tối nay. Đợi trẫm."
Khang Hi cười nói trước khi rời đi.
"Thần thiếp tiễn Hoàng Thượng."
Khi Hoàng Thượng đã rời khỏi Vĩnh Hòa Cung, Khánh cô cô cười nói với nhà mình nương nương: "Chúc mừng nương nương, xem ra Hoàng Thượng vẫn luôn đối đãi với nương nương như trước. Hơn nữa, nô tỳ thấy nương nương được ân sủng có thể sẽ càng tăng lên."
Nhu Uyển mỉm cười, không quá để tâm. Trong cung, ân sủng không thiếu những toan tính, ngay cả những người được sủng ái nhất như Nghi tần cũng vậy, nàng cũng không ngoại lệ. Dù vậy, vì lợi ích của bản thân và gia tộc, nàng không có gì để quá vui mừng.
"Tiểu Lục đã tỉnh chưa? Để nhũ mẫu ôm hắn lại đây," Nhu Uyển nói. Chỉ có con đẻ của chính mình mới là người liên kết bằng huyết thống, là người nàng dựa vào cả đời.
"Nô tỳ vừa kiểm tra, Tiểu Lục còn đang ngủ. Có lẽ là do mệt mỏi từ bữa tiệc đầy tháng hôm nay."
"Vậy để hắn ngủ thêm một chút đi. Không biết Hoàng Thượng có ý định giao Tiểu Lục cho cung nào nuôi dưỡng." Nhu Uyển thở dài.
Nàng vốn định hỏi tối qua, nhưng cuối cùng lại luyến tiếc. Nhu Uyển nghĩ rằng nếu mình không chủ động nhắc đến, có lẽ Hoàng Thượng sẽ quên vội vàng và Tiểu Lục có thể ở bên nàng lâu hơn.
"Theo lý thuyết, không phải Huệ tần ở Diên Hi Cung thì là Vinh tần ở Chung Túy Cung."
"Huệ tần, nhưng bổn cung vẫn cảm thấy Chung Túy Cung tốt hơn." Vinh tần sinh nhiều con, sống sót chỉ còn lại tam a ca và một công chúa, tình yêu của nàng dành cho con trai càng sâu, chắc chắn sẽ quan tâm Tiểu Lục hơn.
Nếu có cách nào để Tiểu Lục vẫn ở lại Vĩnh Hòa Cung thì tốt biết bao.
_______________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Ca ca đã đến rồi ~
Bạch Tuộc Iu : Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm cuối cấp nè! Chúc mọi người có một năm học thật thành công và rực rỡ nha!
Bachtuocluoi : Lâu lém toi mới chòi lên để gõ tiếp, gãy cái lưng già rồi. Hôm qua thấy có 1 bạn cmt là đọc thuộc mấy chương trước ròi nên ... ehehe, rã đông 1 ngày hoặc vài ngày <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro