11.
Giang pov
Về đến Sài Gòn cũng đã tầm 8h tối cũng đã sắp đến giờ hẹn rồi. Tôi về nhà tắm một cái thay một bộ đồ đơn giản chắc cũng chỉ là trò chuyện giữa hai anh em thôi. Cứ thế tôi lên đường đến chỗ hẹn, vừa tới đã thấy Mai Hồ ngồi sẳn ở đó trông có vẻ đã đến khá lâu rồi. Tôi đi lại ngồi xuống ghế đối diện và hỏi.
"Em đến sớm quá, đã được bao nhiêu phút rồi?" Tôi hỏi.
"Tầm 5 phút thôi anh" em ấy mĩm cười. Tôi vẫn đang thắc mắc chuyện gì mà khiến Mai Hộ hẹn riêng tôi ra tận đây chứ.
"em. . .hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?"
"Vâng diển nhiên là có. . ."
.
.
.
Quay về cách đây 4 giờ trước cũng chính là lúc Hồ điện anh Giang.
Mai Hồ pov
Hôm nay anh Thành có lịch diển rồi có lẽ tôi sẽ không rủ anh ấy đi đâu đó được. Hôm nay tôi không có lịch buổi chiều nên chỉ biết nằm ở nhà thôi. Nằm dài trên chiếc sopha tôi ngước mặt lên nhìn xa xăm.
Thật ra gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cả hai. Tôi muốn kết thúc nó! Nhưng không hẳn là vì anh Trường Giang, người bạn 'thân thiết' của ảnh mà còn khá nhiều vấn đề nảy sinh.
Tôi là một người có cá tính khá mạnh mẽ, tôi luôn làm chủ những hành động của mình và hơn hết tôi chẳng bao giờ có đức tính trẻ con cả. Lúc đầu tôi nghĩ nó tốt đấy chứ, vì những chàng trai quen tôi sẽ không phải lo nghĩ về việc tôi giận hờn hay gì đó.
Nhưng bây giờ nó lại là con dao hai lưỡi. Tôi cảm nhận rằng tôi đã quá mạnh mẽ và đã khiến cho Trấn Thành khá buồn về điều đó. Anh ấy không còn quan tâm cho tôi,mà. . .cũng vì tôi thôi tôi luôn dấu anh về cảm xúc thật của mình, thậm chí có bệnh tôi cũng dấu anh, chuyện gì yếu đuối tôi cũng lẳng lặng dấu hết đi. Và tôi đã nghĩ nó ổn cho đến thời gian gần đây.
Sự xuất hiện của anh Trường Giang đã làm đảo lộn mọi thứ, nhưng thực sự tôi không trách anh ấy, và chuyện này anh Giang hoàn toàn không có lổi gì cả. Chỉ là. . .tôi hơn tuổi thân một chút thôi. Anh Thành rất quan tâm đến anh ấy nhưng nó hơi lố một chút.
Đi ăn cũng rủ anh ấy đi cùng, bàn kịch bản đi uống rượu đều đi cùng nhau. Mặc dù anh Anh Đức thân với anh Thành trước anh Giang nhưng sự quan tâm đối với anh Giang lại nhiều hơn một 'tí'. Lúc đầu tôi chỉ làm lơ nhưng nó dần đã đạt đến đỉnh điểm khi ngày hôm đó đột nhiên cả hai nói chuyện với nhau thì phát hiện anh Giang ngất xĩu dưới xe.
Anh Thành đã thực sự rất hoảng vào lúc đó. Tay chân ảnh run lẩy bẩy, chạy ngay tới đỡ anh Giang thối thúc tôi lên xe. Thấy được tình cảnh đó tôi có chút động lòng kêu anh xuống dưới với anh ấy. Tới bệnh viện nhìn ánh mắt anh đầy lo lắng nhìn về phía chiếc xe đẩy lăn đi.
Lúc này tôi chợt hiểu ra mọi thứ, tôi biết cả hai có tình cảm với nhau nhưng chưa bao giờ nói ra với nhau cả. Tôi yêu Thành là thật lòng, và lựa chọn chia tay Thành lúc này cũng là điều duy nhất tôi có thể làm đề giúp anh. Anh cần phải mở lòng sống với chính con người và tình yêu của mình. Nếu tôi có cố gắng giữ Thành ở lại bên mình thì nó cũng không tốt cho cả hai. . .
Mọi thứ nên về đúng với con đường của nó. . .nghĩ một hồi lâu tôi cầm điện thoại bấm gọi anh Giang và hẹn gặp nhau nói chuyện vào 9h tối. Trong lúc tôi nói thế giọng Giang đầy lo lắng và đã nhắc đến Thành nghe thế tôi cười khúc khích vì cặp đôi này quả thật rất dể thương. Và rồi anh ấy đã đồng ý nghe xong thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Nằm một lát chợt tôi lại thiếp đi từ lúc nào. Thức dậy thì cũng đã 7h tôi lật đật thay đồ chạy đến điểm hẹn. Thực sự tôi đã tới sớm hơn dự tính chắc cũng vì quá hồi hộp nên thế.
Anh Giang tới hỏi tôi vài câu và ngồi xuống ghế. Anh khá trầm ngâm, lo lắng hỏi.
"em. . .hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?"
"Vâng diển nhiên là có. . ." Tôi trả lời và đột ngột dừng lại tôi hiện tại là đang không biết nên bắt đầu mọi chuyện như thế nào, suy nghĩ một chút tôi nói tiếp.
"Thật sự là. . . Em . . .muốn chia tay Thành . . ." Nghe tôi nói thế mắt anh Giang mở to hết cở. Anh lập tức nói.
"Tại sao chứ? Đang yên vui mà!!. . .chẳng nhẽ . . .tại anh?" Nói rồi đột nhiên anh nghĩ đó là lỗi của mình.
". . .không hẳn vậy. . " tôi không trả lời hẳn nhưng có vẻ Giang cũng một phần hiểu và bảo.
"Chuyện này . . .em nghĩ kĩ chưa? Đúng là tụi anh hay bị gáng ghép với nhau. . .nhưng em đừng vì ghen tuôn mà quyết định như thế. . .em sẽ hối hận đó" nghe ảnh nói vì tôi ghen tuôn khiến tôi khẽ nhăn mặt nhưng tôi hiểu anh Giang là đang lo lắng cho tôi và cả Thành nên không sao.
"Hối hận sao? Không đâu" tôi chắc nịch với đáp án của mình. Anh Giang hỏi tiếp.
"Anh với Thành thực sự không có gì đâu. Em đừng lo mà"
". . .thực sự không hẳn do anh đâu Giang à chỉ là. . .em và Thành có quá nhiều điểm chung và đều là con người cá tính nên anh biết đó. . .em thì là một người rất thẳng tính thấy sao nói vậy thôi. Em tự thấy rằng. . .chúng em yêu nhau không đem lại sự phát triển cho nhau. . .em nghĩ mình không hợp với Thành" nghe tôi nói thế anh Giang cũng không còn lí luận nữa. Anh trầm ngâm rồi nói.
"Nếu điều đó em đã quyết thì cứ làm theo ý em . . .anh có quyền gì chứ" câu nói của Giang khiến tôi đoán chắc rằng anh đang tự hỏi thế tôi kêu anh đến đây để làm gì.
"Mà. . .anh nói đúng quả thực em đã nghĩ anh và anh Thành yêu nh-" chưa nói hết câu anh Giang liền nói.
"Không có đâu. . .em đừng hiểu nhầ-" thấy thế tôi cũng nói.
"Thật sao, anh chắc chứ?" Tôi hỏi bằng đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt anh Giang. Tôi đang cầu sự thật, thấy thế anh Giang khá lúng túng và rồi ảnh im bật đi.
Ảnh im lặng khá lâu. Thấy vậy tôi cũng dịu đi đôi mắt của mình nhìn anh một cách thật dịu dàng. Và hỏi câu hỏi mà đã từ lâu tôi muốn biết câu trả lời nhất.
"Anh thực sự không cảm mến gì anh Thành sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro