73.
Chuẩn bị vài thứ, xong cả hai đều ngồi trong phòng khách và chờ mẹ đến. Tầm khoảng 30 phút sau bên ngoài truyền đến tiếng bấm chuông.
Đinh đong.
Cà Thành và Hari đều đứng dậy cùng lúc và đi ra mở cửa. Bà bước vào nhìn hai đứa một lượt rồi cũng đi vào trong. Hari vừa thấy mẹ đã cất tiếng bảo.
"Mẹ à, sao mẹ đến mà không báo con trước gì cả" (Tiếng Hàn)
"À, có chút chuyện" (Tiếng Hàn)
"Noona Sook Hee~" Thành vẫn gọi mẹ Hari là chị Sook Hee như bình thường. Và đương nhiên và vẫn chìa mắt nhìn cậu như bao ngày thôi.
Lúc đầu thì có hơi ác cảm với cậu thật nhưng dạo này cũng đỡ đỡ rồi. Thấy thằng này cũng đẹp trai, dể thương, ăn nói lưu lỡ át, hay thảo mai nữa.
"Xì, thôi vô chuyện chính đi mẹ có chuyện cần nói" (Tiếng Hàn)
Thành dù không biết nói tiếng Hàn nhưng cậu đã học khá chăm chỉ nên cũng nghe được khá nhiều câu từ. Nghe mẹ nói vậy, bạn đầu cả hai đã run rồi, nay còn run hơn nữa. Nhìn nhau, như có chung một suy nghĩ vậy.
Chẳng lẽ. . . Mẹ biết chuyện rồi.
Chưa kịp hỏi thêm hay nói thêm gì, bà đã đi vào trong ngồi trên sopha ngoắc hai đứa lại. Thấy thế Thành và Hari cũng ngoan ngoãn đi lại và ngồi cạnh bà. Trên bàn đã có sắn một tách trà nóng do Thành chuẩn bị sẳn. Mẹ cầm nó lên và uống một ngụm, xong bà bắt đầu câu chuyện mà mình đã đề cập đến vừa nảy.
"Thành à" (Tiếng Hàn) đột nhiên bà gọi tên cậu, kèm theo là hành động đưa tay mình qua nắm lấy tay cậu, đôi mắt đượm buồn nói.
"Ch. .uyện gì vậy ạ? " (Tiếng Hàn)
"Mẹ xin lỗi. . . " (Tiếng Hàn)
Nghe câu này xong Thành hoang mang cực độ, vì tiếng Hàn hạn hẹp nên liền quay qua Hari. Ánh mắt anh như nói rằng, chuyện gì vậy em? Em hỏi mẹ đi? Hari đương nhiên cũng hiểu và liền cất tiếng.
"Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đừng nói vậy làm tụi con lo lắng lắm" (Tiếng Hàn)
"Thật ra. . . Ngày xưa sức khỏe mẹ không có vẫn đề gì nhưng trước khi sinh con ra nó lại bị vài vẫn đề và nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến con. . . Nếu con sinh con. . . Tỉ lệ con sẽ chết là rất cao. . .mẹ vừa đi lấy sổ khám bệnh định kì của con và đã phát hiện ra. . ." (Tiếng Hàn)
Nghe xong câu nói đó, Hari như chết đứng. Thành lúc này vì câu mẹ nói dài quá anh cũng không hiểu hết được liền quay qua bên cô hỏi.
"Sao vậy em? " Thấy khuôn mặt của em, anh lại càng hoang mang hơn, hối thúc câu trả lời hơn.
"Hari! Sao vậy em!? "
Nhưng đáp lại Thành vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Cả mẹ cũng chẳng nói thêm một lời nào cả. Nhưng cô chẳng phải là một người con gái yếu đuối. Hari suy nghĩ thông suốt rất nhanh và đã đáp lời Thành. Cô nói lại toàn bộ câu nói của mẹ xong còn bồi thêm.
". . . Không sao đâu ạ, dù sao chúng ta cũng sẽ không yêu nhau mà" Nhưng chưa kịp để Hari nói thêm lời nào, đã bị một bàn tay to lớn ôm chầm lấy.
"Hari. . . "
"Em nói thật đấy. . . Anh cũng nên nói điều anh định nói với mẹ đi" Cô khẽ lấy tay đẩy người anh ra.
"Nhưng. . . " Anh chần chờ, Thành đang bị lung lay niềm tin rất nhiều. Cậu thấy mình không thể làm thế với Hari được, cô là một cô gái cần được yêu thương. Sẽ thật tồi tệ nếu anh nói ra tất cả.
"Nếu anh chần chờ chỉ càng khiến em đau khổ hơn thôi. Em đã không thể sinh con cho anh mà còn không thể khiến anh hạnh phúc, điều đó thật tồi tệ"
"Không anh mới là người có lỗi, anh đã yêu em khi yêu người cũ nhiều hơn em, anh đã vội vàng cưới em mà-" Chưa để Thành nói hết câu, Hari đã ngắt lời.
"Thành!! Anh đang làm em thấy thất vọng đấy, đừng làm theo lí trí nữa, nghe con tim đi" Cô dùng hai tay đập mạnh vào vai anh.
Thành bị hành động của cô làm cho bất ngờ, nhìn vào đôi mắt quả quyết ấy anh hiểu ra rằng. Nếu cứ tiếp tục vờ yêu em chỉ khiến em ấy càng thêm tồi tệ mà thôi. Nghĩ thế anh khẽ gật đầu với lời đề nghị của Hari. Chầm chậm quay qua mẹ và nói.
"Mẹ à. . . Con. . . Cũng có điều muốn nói. . . " Thành đang cố gắng gặng từ chữ tiếng Hàn cho bà nghe.
"Sao con. . . " (Tiếng Hàn)
"Con đã yêu sâu đậm. . .một chàng trai" Thành vừa nói Hari đằng sau cũng có nhắc nhẹ vài chữ. Nhưng anh cũng đã nói rất điềm tĩnh và đang làm rất tốt.
Mẹ nghe thế, trong phút chốc không nói được gì. Trong khoảng khắc ấy bà đã khá tức giận nhưng bà đã chậm lại một bước, đặt mình vào cả hai đứa. Bà dần hiểu tất cả.
"Mẹ hiểu, không sao mẹ vẫn tôn trọng con" (Tiếng Hàn) câu nói của bà cũng nhưng là lời chấp nhận cho Thành.
Nghe đến đây cả Thành, bà và Hari đều cảm giác nhẹ nhõm hơn. Không khí căng thẳng ban nãy cũng dẫn biến mất, cả bà nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. Họ đã hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Mọi chuyện như được giải quyết, nhưng thấy không ai nói thêm gì bà cũng liền cất tiếng.
"Chuyện con với cậu đó ra sao, kể mẹ nghe" (Tiếng Hàn)
Hari lúc này nhìn qua Thành, thấy anh gật đầu đồng ý rồi mới bắt đầu kể hết sự tình. Nghe xong mẹ vô cùng xuất động quay qua ôm Thành một cái thật chặt và lên tiếng động viên.
"Tuyệt lắm, con đang đi đúng hướng" (Tiếng Hàn) thấy vậy cậu cũng không chần chừ liền ôm chặt người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.
"Cảm ơn mẹ, nhưng giờ vẫn còn một vấn đề" (Tiếng Hàn) nghe cậu nói vậy bà cũng hiểu, đấy là đang nói về bà mẹ Thành. Và khó nhất chính là bà của cậu, một người cứng nhắt và không bao giờ thay đổi quan điểm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro