2. I do.

"Xin chào, bây giờ anh gọi là vợ luôn nha. Vợ ơi, hôm nay anh không thể về để ra mắt bộ phim mới nhất của em, nhưng mà đừng buồn anh nha. Anh cũng biết cái sai của mình nên đừng buồn anh nhé vợ! Anh hứa, danh dự luôn, nếu năm sau em có ra mắt một bộ phim mới, anh sẽ đi cùng em để bộ phim em có doanh thu có nhất mọi thời đại vì anh là Mèo thần tài của em mà phải không? Ha ha. Vậy nha, chúc bộ phim của vợ đại thắng, đại thành công".

Nụ cười gã tắt trên màn hình lớn, một giọt nước mắt rơi trên gò má cao. Cũng phải, gã đi cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thể về bên cạnh tôi. Hôm nay là ngày công chiếu đầu tiên của phim nhưng gã lại không thể đến cùng tôi vì công việc của gã vẫn chưa hoàn thành. Không biết dạo này gã thế nào, đã ăn uống đầy đủ hay chưa, đã ngủ đủ giấc hay chưa, hay vẫn cậm cụi làm việc quên đi sức khoẻ. Có lúc, gã đã gọi với tôi gã mệt, muốn được ôm tôi ngay lúc này, lúc đó tôi chỉ bật cười khẽ nhìn vào gã, gã giờ đây đã gầy gò hơn trước, đôi mắt cũng mệt mỏi hơn, giá như tôi được ở bên cạnh gã ngay lúc đó.

Tôi bước xuống giữa khán phòng. Trả lời những câu hỏi của từng người đặt ra. Không biết đã qua bao nhiêu câu hỏi, nhưng trong tôi chỉ đọng lại một câu nói: "Anh đang nhớ anh Thành lắm đúng không?". Phải, tôi đang nhớ anh ấy rất nhiều. Hiện tại, tôi đang chờ đợi cái ôm nồng ấm của gã, cái hôn ngọt ngào trên môi người ấy, những ngày tháng êm đềm bên cạnh người tôi yêu. Thứ trong tôi đang tồn tại là sự cô đơn và yếu đuối. Dù có những thứ có thể thay thế những điều đó, tôi chắc là không thể, vì cảm giác người ấy mang lại, rất khác với những người xung quanh.

Bước ra khỏi phòng chiếu phim, không biết gã còn nhớ không, hôm nay là sinh nhật tôi. Những năm trước gã đều tổ chức sinh nhật cho tôi nhưng tôi lại cho rằng gã đang tốn kém nhưng gã đã bác bỏ. Hằng năm gã đều làm thế với tôi, tôi vẫn luôn giữ quan niệm đó, còn gã thì không. Năm nay gã đi rồi, tôi lại muốn cảm giác bất ngờ gã mang đến vào hôm sinh nhật tôi. Lặng lẽ nhìn dòng người đi qua, tôi khẽ nặng lòng. Cảm giác cô đơn đã chạm đến đáy trái tim. Mình tôi thầm lặng bước đi dù cho những ống kính cứ vây quanh, dò hỏi. Bước vào xe, tôi đã lái đi ngay mà chẳng chần chừ. Trên con đường Sài Gòn từng lung linh, giờ đây trong mắt tôi nó chỉ là con đường không màu nhiệm.

Bước vào ngôi nhà của cả hai, mọi thứ hôm nay đều vẫn vậy, không chút thay đổi. Tiếng chân sột soạt vì tháo giày, một mùi hương nước hoa quen thuộc bay vào mũi tôi, là của gã. Tôi bật cười, cố gắng tháo giày nhanh nhất có thể để được ôm gã. Bật đèn trong căn phòng, nhưng gã không ở đây, ở căn phòng khác, gã đều ở đó. Căn phòng này, căn phòng nọ, căn phòng kia, căn phòng đó, chắc có lẽ tôi đã ảo giác rằng gã đang ở đây. Ngồi bệt trong ghế gỗ, uống một ngụm nước trong chiếc ly gã tặng tôi, một dòng cảm xúc tiêu cực hiện hữu trong tôi, rằng khi nào gã mới về bên tôi đây, tôi đã nhớ gã lắm rồi. Trong dòng suy nghĩ ấy, tôi lại nghe thấy tiếng nói của gã: "Happy Birthday". Chắc tôi lại ảo tưởng nữa rồi.

Căn phòng bất chợt phụt sáng, tôi bất ngờ nhìn về phía sai, gã đã ở đó từ bao giờ, trên miệng vẫn là câu nói Happy Birthday quen thuộc. Gã về rồi, gã làm tôi sắp khóc rồi đây. Tôi chạy đến nhìn vào gã, đặt chiếc bánh xuống bàn, ôm thật chặt gã.

Trường Giang: "nhớ anh"

Trấn Thành: "anh cũng nhớ em"

Gã gì chặt tôi vào cái ôm nồng nàn. Chúng tôi buông nhau, nhìn vào đôi mắt của đối phương, bám chặt mình vào nhau bằng chiếc hôn ngọt ngào. Tôi đã nhớ gã rất nhiều đến mức hoang tưởng nhiều lần, giờ đây có lẽ nó nên tạm ngừng.

Trường Giang: "sao anh về sớm hơn dự định vậy? Không phải là còn công việc hả?"

Gã không nói, cho tôi xem bằng chứng, là những dòng tin nhắn mà tôi đang nhắn với gã khi sáng, gã không rep, chỉ seen, là tôi đã bật cười.

Trấn Thành: "anh về sớm còn bận đón sinh nhật của em, còn bận yêu vợ nữa"

Gã nói rồi, nhẹ nhàng hôn lấy môi tôi. Cầm lấy chiếc bánh kem trên tay, gã thắp nến cho tôi, đặt trước mặt tôi, kêu tôi hãy ước.

Trấn Thành: "em ước đi, nhớ ước gì có lợi cho mình nhe"

Tôi chấp tay, ước gã sẽ yêu tôi mãi mãi và ước tôi sẽ yêu gã trọn đời. Tôi thổi nến, rồi nhìn vào gã.

Trấn Thành: "Happy Birthday. Chúc em có một tuổi mới an lành"

Trấn Thành: "không bị ràng buộc bởi những thứ gì nữa, hãy sống là chính mình và tự tin lên, anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất cho em"

Trường Giang: "có quà cho tui hông mà nói dữ vậy?"

Tôi cong môi lên, thách thức nhìn về gã, gã chỉ bật cười, lấy trên bàn một chiếc hộp nhỏ, khi mở ra điều xuất hiện đầu tiên là một chiếc nhẫn mang hai chữ cái T.G. Gã quỳ xuống trước mắt tôi, chân thành nhìn tôi.

Trấn Thành: "đáng lẽ ra anh phải làm điều này ở một nơi lãng mạn hơn, nhưng vì thời gian không cho phép nên chỉ có thể ở đây".

Trấn Thành: "Giang, lời đầu anh xin cảm ơn em đã cùng anh vượt qua bao sóng gió trên đời. Lời hai, anh xin cảm ơn em vì đã và đang cho anh một tình yêu hạnh phúc nhất. Lời ba, anh xin cảm ơn em vì đã chọn anh là người bạn đời của em. Lời tư, anh xin muốn chân thành, dâng hiến hết cả trái tim này cho riêng em, không biết em có muốn. . ."

Tôi chợt hôn lên môi gã một cái hôn nhất thời, chặn lời nói của gã.

Trường Giang: "em đồng ý"

Trong tình yêu này, chỉ cần cả hai người yêu thương, đùn bọc lẫn nhau, chia sẻ những điều nhỏ nhặt, biết lắng nghe đối phương, thấu hiểu tâm tình vậy là đủ rồi.
_____________________________________
Kkk. Quá ưng luônnnn.

Cool 😎😎😎, cute 😍😍😍.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro