hơi ấm

Màn đêm buông xuống, phủ lên thành phố một lớp chăn lặng lẽ. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng nhạt nhòa trên mặt đường ướt sương, phản chiếu một chút vàng vọt lên ô cửa kính. Trong căn hộ cao tầng, Trường Giang ngồi lặng lẽ trên sofa, mắt dõi theo những ánh sáng xa xăm ngoài kia.

Căn phòng rộng nhưng lại vắng lặng đến nao lòng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn gõ nhịp, lặp đi lặp lại như thể nhắc nhở anh về dòng chảy không ngừng của thời gian.

Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng.

Anh chậm rãi vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn kính trước mặt. Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, mở tin nhắn, rồi lại thoát ra. Mở lên lần nữa, rồi lại đặt xuống.

Mấy lần như vậy, cuối cùng, anh vẫn không kìm được mà nhấn gửi.

"Em sắp về chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Trường Giang nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chờ đợi một phép màu nào đó khiến điện thoại rung lên ngay tức khắc. Nhưng bên kia vẫn chưa hồi đáp.

Hôm nay, Trấn Thành có buổi tiệc cùng đoàn phim. Từ lúc bước ra khỏi nhà đến giờ, cậu vẫn chưa nhắn tin cho anh lần nào. Không phải Trấn Thành quên mất anh, chỉ là một khi đã hòa vào những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, cậu dễ dàng bị cuốn theo những câu chuyện không hồi kết. Mà tính cậu lại nhiệt tình, ai mời rượu cũng khó từ chối.

Trường Giang không muốn làm phiền cậu. Anh vẫn luôn là người hiểu rõ Trấn Thành nhất. Cậu có niềm đam mê với phim ảnh, với nghệ thuật, với những cuộc giao tiếp không thể tránh khỏi trong ngành này. Trấn Thành thuộc về những nơi ồn ào, nơi ánh đèn rực rỡ nhất, nơi tiếng cười rộn ràng của những người có chung đam mê.

Còn anh, anh chỉ thuộc về những đêm tĩnh lặng, những góc nhỏ dịu dàng, nơi mà cậu có thể trở về sau mọi náo nhiệt.

Chỉ là...

Đêm nay, không hiểu sao, lòng anh bỗng dưng thấy trống trải đến lạ.

Không gian vắng lặng đến mức anh có thể nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ của chính mình. Cảm giác thiếu vắng, nhớ nhung cứ thế bủa vây lấy anh như cơn gió lạnh ngoài ban công. Một chút mơ hồ, một chút lạc lõng, và cả một chút giận hờn chẳng biết nên gọi tên là gì.

Trên bàn, một chiếc áo sơ mi trắng vắt ngang thành ghế. Là áo của Trấn Thành. Trường Giang với lấy nó, chậm rãi khoác lên người.

Mùi hương của cậu vẫn còn vương trên lớp vải mềm. Một chút thơm nhẹ của nước hoa cậu hay dùng, xen lẫn mùi bạc hà thanh mát của dầu gội. Tất cả những gì thuộc về Trấn Thành, anh đều ghi nhớ rất rõ.

Anh kéo vạt áo lại gần hơn, vùi mặt vào lớp vải, như thể muốn kiếm tìm một chút hơi ấm. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy anh, khiến lòng anh dịu lại đôi chút. Nhưng đồng thời, nó cũng làm nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh nhớ dáng vẻ Trấn Thành lúc cậu vừa tỉnh ngủ, mắt còn lờ đờ nhưng vẫn ôm lấy anh từ phía sau, giọng trầm khàn thủ thỉ:

"Anh dậy sớm vậy, ôm em ngủ thêm chút đi."

Anh nhớ cả những lần cậu đi làm về muộn, bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là sẽ lập tức nở nụ cười, vòng tay ôm lấy anh như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

"Em mệt không?" – anh từng hỏi như thế.

Và cậu lúc nào cũng đáp lại bằng câu trả lời quen thuộc:

"Chỉ cần ôm anh một cái là hết mệt liền."

Trường Giang khẽ bật cười với chính mình. Anh kéo chiếc áo sát vào người hơn, rồi thu mình lại trên sofa. Mí mắt bắt đầu trĩu xuống, cơ thể cũng dần chìm vào cơn buồn ngủ. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn đang chờ đợi.

Không lâu sau, điện thoại rung lên.

Anh giật mình mở mắt, vội vàng với lấy nó.

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

"Anh chờ em nha, bé cưng. Em xỉn quá rồi, nhưng mà em về với anh nè."

Trường Giang nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, như thể muốn giữ lấy từng con chữ.

Anh thở ra một hơi dài.

Cảm giác trống trải trong lòng cũng dần tan đi.

Anh nhắm mắt lại, ôm lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, để mặc cho giấc ngủ kéo mình đi.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, Trấn Thành đang dựa lưng vào thành ghế, bàn tay xoay xoay ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn lung linh của nhà hàng. 

Xung quanh, tiếng cười nói vẫn vang vọng, những đồng nghiệp trong đoàn phim vẫn tiếp tục chạm ly, những câu chuyện vẫn kéo dài bất tận. Cậu lắng nghe một cách lơ đãng, đầu óc như đang trôi dạt ở một nơi nào khác.

Chẳng ai biết, ngay lúc này, cậu chỉ đang nghĩ đến một người.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Một tin nhắn đến.

Trấn Thành liếc nhìn màn hình.

"Anh chờ em nha, bé cưng. Em xỉn quá rồi, nhưng mà em về với anh nè."

Cậu bật cười nhẹ, lòng như mềm lại.

Trường Giang lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy bản thân là một điều gì đó đáng để chờ đợi, đáng để được yêu thương. Chỉ cần một tin nhắn đơn giản như vậy thôi, cũng đủ để cậu cảm thấy ấm áp hơn bất cứ thứ rượu nào trên bàn này.

Cậu đặt ly xuống, đứng dậy.

"Ủa, Trấn Thành, đi đâu đó?"

Đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn theo, có người còn với tay giữ lại.

Cậu chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai họ.

"Em về với bồ em."

Có vài tiếng cười trêu chọc vang lên, nhưng cậu chẳng để tâm. Bỏ lại sau lưng tiếng ồn, những ly rượu còn dang dở, những cuộc vui chưa tàn, cậu bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Gió đêm Sài Gòn phả vào mặt cậu một làn hơi mát lạnh, nhưng không đủ để làm dịu đi cơn say trong người. Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, đôi mắt có chút nôn nóng.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy chiếc Roll Royce của mình, leo lên, rồi ngả đầu ra sau ghế.

"Về nhà phải không anh?"

Cậu bật cười nhẹ, giọng có chút mơ hồ vì hơi rượu:

"Về nhà. Chở anh về với người yêu anh."

Xe lao đi trong màn đêm, để lại sau lưng thành phố vẫn còn nhộn nhịp.

Trấn Thành tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Những ánh đèn đường chạy dài thành những vệt sáng lấp lánh, như những ngôi sao bị kéo giãn trên nền trời tối đen. Thành phố này rộng lớn như vậy, đông đúc như vậy, nhưng chỉ có một nơi duy nhất cậu muốn trở về.

Là nơi có người đang chờ cậu.

Cậu nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt điện thoại, như thể đang nắm lấy một sợi dây kết nối vô hình giữa hai người.

Trường Giang.

Người duy nhất có thể khiến cậu, dù đang ở đâu, dù đang say bao nhiêu, cũng muốn trở về ngay lập tức. Người duy nhất có thể khiến một đêm dài và cô đơn trở nên ấm áp chỉ bằng một dòng tin nhắn.

Người duy nhất mà cậu luôn thuộc về.

.

Cánh cửa nhà bật mở.

Trấn Thành bước vào, hơi thở còn vương mùi rượu, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ kỳ.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên không gian một lớp vàng ấm áp. Căn nhà vẫn vậy, vẫn là nơi yên bình nhất giữa những xô bồ của cuộc đời. Nhưng cậu biết, thứ làm nơi này trở thành "nhà" không phải là bốn bức tường, mà là người đang nằm trên sofa kia.

Trường Giang cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi của cậu, ngủ say, nét mặt hiền hòa. Hàng mi anh khẽ động, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên lớp vải. Nhìn anh như thế này, Trấn Thành chợt thấy tim mình dịu lại. Cơn say còn vương trên khóe môi, nhưng lòng cậu lại tỉnh táo đến lạ.

Cậu chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước sofa, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên gương mặt người đàn ông đã cùng mình đi qua bao nhiêu năm tháng đỉnh cao của tuổi trẻ, của sự nổi tiếng.

"Sao mà đáng yêu quá vậy nè, bé cưng?"

Cậu khẽ bật cười, giọng nói như một làn gió nhẹ giữa đêm khuya.

Đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh, những ngón tay lướt qua từng sợi mềm mại, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Trường Giang vẫn chưa tỉnh, vô thức vùi mặt sâu hơn vào lớp vải áo, như thể tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của cậu.

Trấn Thành cúi xuống, cẩn thận luồn tay qua eo anh, khẽ bế anh lên.

Hơi ấm của anh lan tỏa trên lồng ngực cậu, từng nhịp thở đều đặn hòa vào hơi thở của cậu. Cảm giác này, Trấn Thành đã quen thuộc lắm rồi.

Dù là trong những ngày bận rộn nhất, dù là trong những lúc xa nhau vì công việc, mỗi khi trở về, cậu vẫn luôn mong chờ giây phút này - giây phút được ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi thở anh hòa cùng hơi thở mình, biết rằng dù có đi đâu xa, vẫn sẽ luôn có một người đang chờ cậu về nhà.

Trường Giang trong vô thức, như một thói quen bao năm qua, khẽ dụi đầu vào cổ cậu, hơi thở phả nhè nhẹ lên da thịt. Bàn tay anh, dù không tỉnh táo, vẫn khẽ siết lấy áo sơ mi cậu, như một dấu hiệu của sự níu giữ.

"Ngủ ngoan đi, bé cưng của em."

Trấn Thành cúi xuống thì thầm bên tai anh, giọng nói dịu dàng, xen lẫn chút cưng chiều.

Cậu bước từng bước chậm rãi vào phòng ngủ, sợ chỉ cần một cử động quá mạnh cũng sẽ đánh thức anh. Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, tay cậu kéo chăn đắp lên người anh, tỉ mỉ như thể sợ anh sẽ lạnh.

Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt anh trong màn đêm tĩnh lặng. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Trường Giang trông thật yên bình. Hàng mi khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở, đôi môi hé mở một chút như thể đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Trấn Thành đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh, ngón tay dừng lại trên gò má anh, chậm rãi lướt qua làn da ấm áp.

"Sao mà nhớ anh dữ vậy nè, bé cưng?"

Cậu khẽ cười, giọng nói phảng phất sự dịu dàng lẫn yêu thương.

Trường Giang vẫn ngủ say, nhưng hàng lông mày khẽ nhíu lại, như thể dù trong giấc ngủ, anh vẫn đang mong chờ điều gì đó. Cậu biết, ngay cả trong những giấc mơ, anh cũng đang chờ cậu về.

Trấn Thành cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Một nụ hôn thật chậm, thật sâu, như muốn truyền tất cả hơi ấm vào trong giấc ngủ của anh.

Môi cậu rời đi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên ngực anh, cảm nhận nhịp đập quen thuộc bên dưới lớp áo. Trái tim này, cậu đã nghe suốt bao nhiêu năm qua, đã thuộc lòng từng nhịp đập, từng hơi thở.

Trấn Thành nhìn anh thêm một chút nữa, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Cậu chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, kéo rèm cửa để ánh sáng từ bên ngoài không chiếu vào mắt anh. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu mới khẽ rời đi, bước chân nhẹ tựa gió.

Nhưng trước khi đóng cửa phòng, cậu vẫn ngoảnh lại, ánh mắt đầy yêu thương.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, người cậu yêu vẫn đang ngủ say, bàn tay vô thức đặt lên khoảng giường bên cạnh, như thể dù trong giấc mơ, anh vẫn muốn chạm vào hơi ấm của cậu.

Trấn Thành khẽ cười.

Rồi lặng lẽ khép cửa lại.

.

.

.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Trấn Thành ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, nhưng mỗi lần gõ xong một đoạn, cậu lại ngả người ra sau, thở hắt một hơi dài.

Cơn say vẫn chưa tan hẳn. Chất cồn trong người khiến đầu óc cậu trôi nổi đâu đó giữa hiện thực và giấc mơ. Những thước phim trên màn hình cứ chạy qua chạy lại, nhưng ánh mắt cậu dần trở nên vô định. Cậu có đang thật sự tập trung không? Hay chỉ đang tìm kiếm một chút quên lãng trong công việc?

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy trống rỗng.

Không gian quá yên tĩnh, đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, xen lẫn tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

Trấn Thành đứng dậy, mở cửa bước ra ban công. Cậu châm một điếu thuốc, để ánh lửa le lói trong màn đêm. Làn khói trắng nhạt lượn lờ bay lên cao, rồi tan biến vào không khí.

Gió đêm lạnh, luồn qua từng thớ vải áo, khiến cậu hơi rùng mình.

Thành phố trước mắt vẫn sáng đèn, nhưng có một sự trống trải lặng lẽ bao trùm lên mọi thứ. Những con đường kéo dài hun hút, dòng xe cộ đã thưa thớt hơn nhiều so với lúc chiều. Sài Gòn về đêm luôn khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng - một nét đẹp cô độc, lặng lẽ nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ.

Trấn Thành hít một hơi sâu, để khói thuốc lan tỏa trong lồng ngực, hòa cùng dư vị nồng nàn còn sót lại của rượu. Trong thoáng chốc, cậu nhắm mắt lại, cố gắng xua đi sự váng vất trong đầu.

Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, trong tâm trí cậu vẫn chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất.

Người đang ngủ trong phòng.

Trường Giang có lẽ đã say giấc từ lâu, cuộn mình trong chiếc áo sơ mi rộng của cậu. Cậu biết anh luôn ngủ rất sâu, nhưng cũng biết rằng, những khi cậu vắng nhà, giấc ngủ ấy chẳng bao giờ trọn vẹn.

Ánh mắt Trấn Thành trở nên dịu dàng hơn khi nghĩ đến điều đó.

Những kỷ niệm bỗng dưng ùa về.

Ngày trước, Trường Giang vẫn hay trách yêu mỗi khi cậu về muộn. Cậu nhớ có lần mình đi quay đến gần sáng, lúc về đến nhà thì thấy anh ngồi ngủ gục trên sofa, trong lòng còn ôm chiếc gối nhỏ. Khi cậu bước đến định bế anh vào phòng, anh đã mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Lại đi quên đường về, hả?"

Hôm ấy, cậu chỉ biết cười trừ, rồi khẽ hôn lên trán anh, dịu dàng nói:

"Anh giận thì cứ trách em đi, nhưng đừng ôm gối ngủ ngoài này nữa, lạnh lắm."

Những điều nhỏ bé ấy, từ khi nào đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai?

Có những đêm như thế này, cậu trở về sau những buổi tiệc, sau những ngày dài kiệt sức, chỉ cần mở cửa ra và thấy ánh đèn ngủ hắt lên dáng người nhỏ bé đang chờ đợi, cậu biết rằng mình chưa bao giờ cô độc.

Trấn Thành gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Bé cưng, em về rồi."

Dẫu cho cả thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, thì chỉ cần trở về nơi có người ấy, mọi thứ đều trở nên bình yên.

Bất giác, có một vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu từ phía sau.

Hơi thở nhẹ nhàng phả vào lưng cậu, mang theo mùi hương quen thuộc của người ấy. Một giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ vang lên, như một lời trách yêu:

"Sao em còn chưa ngủ nữa?"

Trấn Thành khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ. Cậu biết ngay mà. Trường Giang sẽ chẳng thể ngủ ngon khi thiếu cậu bên cạnh.

Cậu xoay người lại, đôi mắt dịu dàng nhìn anh. Dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt anh vẫn mang nét ngái ngủ, mái tóc hơi rối vì vừa rời khỏi giấc mơ. Nhưng trong đôi mắt anh, vẫn còn đó một thứ gì rất sáng - như thể đang gom cả bầu trời sao vào trong đôi đồng tử đen láy.

Một tay Trấn Thành vòng qua eo anh, giữ anh sát vào lòng, tay kia vẫn còn cầm điếu thuốc cháy dở. Hơi lạnh từ làn gió đêm thoảng qua, nhưng trong vòng tay cậu, anh vẫn ấm áp đến lạ.

"Anh ngoan, vào ngủ đi, mai anh còn có lịch trình mà."

Trường Giang dụi đầu vào vai cậu, giọng như tiếng mèo nhỏ thủ thỉ:

"Anh muốn ngủ cùng em."

Trấn Thành khẽ bật cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn gần đó rồi kéo anh sát vào lòng hơn.

"Bé cưng hư quá, không chịu nghe lời gì hết."

Trường Giang không đáp, chỉ siết chặt cậu hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, người trong vòng tay này sẽ biến mất vào hư vô.

Những đêm như thế này, không phải chưa từng có. Đã rất nhiều lần, cậu trở về sau những buổi tiệc, sau những ngày dài, mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng chỉ cần mở cửa ra, chỉ cần thấy ánh đèn ngủ hắt lên dáng người nhỏ bé ngồi đợi, cậu biết rằng mình chưa bao giờ cô độc.

Hơi ấm từ vòng tay anh truyền đến, làm dịu đi tất cả những choáng váng trong cơn say, những bộn bề trong lòng. Trấn Thành nhắm mắt lại một giây, rồi cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc mềm của anh.

"Thôi nào, ngoan nhé. Anh ngủ đi, em ở đây mà."

Trường Giang bật cười nhẹ, đưa tay vẽ vẽ vài đường vô nghĩa lên lưng cậu.

"Không thích. Anh muốn em ôm anh cơ."

Trấn Thành bất lực nhìn anh, nhưng trong lòng lại thấy mềm nhũn. Cái cách mà Trường Giang nũng nịu lúc này, cùng với dáng vẻ ôm chặt cậu không buông, khiến cậu chẳng thể nào từ chối được.

Cậu thở dài, rồi bất ngờ nhấc bổng anh lên.

Trường Giang giật mình, nhưng rồi chỉ bật cười khe khẽ, để mặc cậu bế mình trở vào phòng làm việc.

Trấn Thành ngồi xuống ghế, đặt anh ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, để đầu anh tựa lên vai cậu. Màn hình máy tính vẫn sáng, những đoạn phim vẫn còn dang dở. Nhưng lúc này, Trấn Thành chẳng còn bận tâm gì nữa.

Có anh trong vòng tay, là đủ.

Trường Giang khẽ thở ra một hơi dài, như thể cuối cùng cũng tìm được chốn yên bình để ngả lưng. Hơi ấm của cậu bao bọc lấy anh, xua đi hết thảy những nỗi trống trải khi chỉ có một mình.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng trong thế giới nhỏ bé của hai người, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt, vòng tay dịu dàng, và một chút yêu thương len lỏi giữa màn đêm.

Tựa như một vần thơ:

"Ta nằm nghe tiếng mưa đêm,
Lòng ta như suối trôi êm đềm..."

Trường Giang lim dim trong vòng tay cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ Trấn Thành, như một chú mèo nhỏ tìm được góc an toàn để cuộn tròn ngủ yên. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh, những ngón tay mân mê vạt áo mỏng, cảm nhận từng đường nét quen thuộc của người mình thương. 

Ở khoảng cách gần đến thế, cậu nghe rõ từng nhịp tim của anh, chậm rãi, trầm ổn, như một bản nhạc ru cậu vào những giây phút bình yên hiếm hoi sau cả ngày dài.

Trường Giang hơi cựa quậy, mi mắt khẽ rung, rồi lại vùi mặt vào cổ cậu. Một hành động vô thức, nhưng lại khiến Trấn Thành không khỏi mỉm cười. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, hơi thở phả nhẹ, chậm rãi thì thầm:

"Bé cưng ngủ chưa?"

Trường Giang khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi của cậu, giọng nói mơ màng vang lên:

"Anh chưa... Em đừng nói chuyện nữa, cứ ôm anh vậy thôi."

Cái ôm siết chặt thêm một chút. Trấn Thành cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng. Cậu chưa bao giờ thấy Trường Giang mỏng manh đến thế. Một người đàn ông mạnh mẽ trước mắt bao người, một Trường Giang điềm đạm, trầm tĩnh trên sân khấu, nhưng khi ở bên cậu, lại mềm mại và dễ tổn thương đến lạ.

Cậu khe khẽ bật cười, xoa nhẹ tấm lưng gầy, giọng trầm ấm:

"Ừ, anh ngủ đi, em ôm anh đến sáng luôn."

Trường Giang không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cậu, như thể sợ rằng nếu buông lơi, cậu sẽ tan biến mất giữa đêm đen.

Bên ngoài, thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ. Những tòa cao ốc vẫn còn lấp lánh ánh đèn, xe cộ vẫn thỉnh thoảng lướt qua trên con đường vắng, nhưng trong căn phòng nhỏ này, tất cả như được gói gọn trong hơi thở đều đặn của hai người. Màn đêm phủ xuống một lớp tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ rì rào qua ô cửa.

Trấn Thành nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc anh, những sợi tóc mềm mượt lướt qua kẽ tay cậu. Cậu cúi đầu, áp má vào trán anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng:

"Mai có mệt không mà thức khuya vậy, hửm?"

Trường Giang không mở mắt, chỉ lẩm bẩm, giọng nói còn vương chút buồn ngủ:

"Không mệt bằng việc không có em bên cạnh."

Trấn Thành thoáng sững lại. Một câu nói đơn giản, không hoa mỹ, nhưng lại khiến trái tim cậu khẽ rung lên.

Cậu mím môi, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh. Đôi môi lướt nhẹ qua làn da ấm áp, để lại một chút dư vị ngọt ngào trong không gian yên ắng.

Cậu không nói gì thêm, chỉ siết anh chặt hơn, như muốn thay lời đáp lại.

Bất giác, cậu khe khẽ ngân nga một câu hát cũ:

"Ngủ đi em, mưa ngoài trời vẫn rơi...
Lặng nghe tim anh ru giấc mơ dịu dàng..."

Giọng hát trầm ấm, hơi thở dịu dàng, vòng tay siết chặt.

Trường Giang lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên.

"Lâu rồi không nghe em hát ru anh."

Trấn Thành bật cười, xoa nhẹ lưng anh:

"Bé cưng ngoan, ngủ đi, mai thức dậy em hát tiếp cho nghe."

Trường Giang không nói gì nữa, chỉ khẽ rúc vào lòng cậu, hơi thở chậm rãi hòa vào hơi ấm quen thuộc.

Thời gian chầm chậm trôi, căn phòng chìm vào một sự yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng kim giây tí tách và hơi thở đều đều của Trường Giang vương nhẹ nơi cổ Trấn Thành.

Cậu cứ thế ngồi yên như vậy, ánh mắt dịu dàng phủ lên gương mặt người đối diện. Trường Giang khi ngủ trông hiền lành hơn rất nhiều, đôi mày không còn nhíu lại như những lúc bận rộn, khóe môi vô thức khẽ cong lên, tạo ra một biểu cảm bình yên đến lạ.

Bàn tay Trấn Thành khẽ di chuyển, ngón tay cậu lướt nhẹ trên những đường nét quen thuộc của anh, vuốt ve bờ vai gầy, rồi lại lướt xuống xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi rộng cậu khoác cho anh khi nãy. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên làn da, khiến cả người anh như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, khiến cậu chỉ muốn giữ lấy mãi mãi.

Trấn Thành bất giác thở dài. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm của anh.

Những khoảnh khắc này khiến tim cậu vừa ấm áp vừa nhói đau. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Trường Giang là một người mạnh mẽ, trầm ổn, một người lúc nào cũng đứng vững giữa bao giông bão cuộc đời. Nhưng họ đâu biết rằng, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, sau những tràng vỗ tay đã lắng xuống, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Cũng có những phút yếu lòng.

Cũng có những ngày mệt nhoài.

Cũng có những khoảnh khắc chỉ mong có một ai đó ôm lấy mình, vỗ về mình mà không cần nói gì cả.

Và Trấn Thành muốn mãi mãi là người đó.

Cậu siết nhẹ bàn tay anh, lồng những ngón tay mình vào những kẽ tay anh, cảm nhận hơi ấm từ da thịt. Cậu nhẹ nhàng xoay người, định đỡ lấy anh để đặt xuống giường cho anh ngủ thoải mái hơn, nhưng ngay khi hơi ấm kia vừa rời đi một chút, Trường Giang liền cựa quậy.

Bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo cậu.

Mày anh hơi nhíu lại, giọng nói mơ hồ như gió thoảng qua:

"Đừng đi..."

Trấn Thành khựng lại. Tim cậu bỗng chốc như bị ai đó siết chặt.

Cậu bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm:

"Em có đi đâu đâu, bé cưng ngoan nào..."

Nhưng Trường Giang không đáp lại, chỉ siết chặt lấy cậu hơn. Ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn nắm lấy cậu, như sợ rằng nếu buông tay ra, cậu sẽ biến mất.

Trấn Thành khẽ thở dài, lòng dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại mà cậu không gọi tên được. Cậu lại kéo chăn đắp lên người anh, rồi chui vào nằm bên cạnh.

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên bờ vai gầy. Một tay cậu luồn vào trong lớp áo, nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, cảm nhận từng nhịp thở đang dần trở nên ổn định.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực rỡ. Đèn đường hắt qua ô cửa, in bóng hai người lên bức tường trắng.

Trấn Thành chầm chậm gọi khẽ:

"Bé cưng, em thương anh lắm."

Trường Giang không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo một tia cưng chiều lẫn nũng nịu:

"Vậy thương anh hoài nha, đừng có bỏ anh."

Trấn Thành không nói gì. Cậu chỉ im lặng, siết chặt vòng tay ôm anh hơn.

Bởi vì có những lời hứa không cần nói thành lời.
Chỉ cần dùng cả một đời để chứng minh.

Cả đêm hôm ấy, Trấn Thành ôm Trường Giang trong lòng, dịu dàng vỗ về, như thể đang nâng niu một điều quý giá nhất trên thế gian này.

Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lặng lẽ tỏa sáng.

Còn trong lòng Trấn Thành, chỉ có duy nhất một bầu trời – và bầu trời ấy mang tên Trường Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro