Chap10:

Khách sạn H – cao cấp, xa hoa, an ninh siết chặt đến từng hơi thở.

Thế Sơn xuất hiện trong bộ suit Louis gửi tới. Áo đen ôm dáng, sơ mi xám tro, cổ không cài khuy, tóc rũ nhẹ xuống mắt. Không cần nổi bật, cậu vẫn trở thành tâm điểm giữa khán phòng.

Louis đứng chờ ngay sảnh chính, gương mặt không gợn sóng. Nhưng ánh mắt, ngay khi thấy Thế Sơn, như một cú tóm lấy.

Không nói gì nhiều. Anh đưa tay ra.
Thế Sơn không nắm (phủ...)— chỉ đi song song, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai hiểu lầm... và cũng không ai dám chen vào.

Suốt nửa đầu buổi tiệc, Louis không rời khỏi cạnh Thế Sơn.

Cậu bắt chuyện với vài người quen trong ngành. Đối tác của Louis có vẻ bất ngờ khi thấy "người kia" của anh là một diễn viên.

Một người đàn ông trung niên, mặt mũi bóng bẩy, tiến đến:
"Cậu là Thế Sơn nhỉ? Tôi từng xem vài phim cậu đóng. Cũng chỉ là gương mặt điện ảnh thôi, không có chiều sâu."

Thế Sơn không cười. Cũng chẳng cần phản bác.

Louis cười nhẹ.
"Tôi không nghĩ có ai cần chiều sâu để đứng cạnh tôi cả. Chỉ cần biết... cậu đang nói về người của ai là đủ."

Gã kia cười gượng, định chuyển chủ đề thì lỡ miệng:

"Giữ bên mình vậy, không sợ chán à? Diễn viên thường mau xuống sắc—"

Bốp!

Âm thanh cái ly vang lên. Vỡ tan.
Louis không nói gì, chỉ đặt cái ly vừa bốp xuống bàn, rồi quay sang nhìn người kia bằng ánh mắt như lưỡi dao lạnh buốt.

"Anh thử nói thêm một câu nữa xem."

Cả khán phòng im bặt.
Gã kia đỏ mặt, gật đầu chào rồi lảng đi.

Thế Sơn liếc Louis. "Anh vừa gây sự đấy."

"Không." Louis quay sang, ánh mắt tối sẫm. "Tôi vừa dạy người ta biết cậu không phải để sỉ nhục."

Họ rời bữa tiệc sớm.

Trên xe, Louis rút một điếu thuốc lá mùi không quá nồng nhưng lại thoang thoảng hương bạc hà, châm lửa, khói mỏng lan ra đầy xe.

Thế Sơn ngồi cạnh, không nói.

"Cậu có phiền nếu tôi hút thuốc?" Louis hỏi, không nhìn cậu.

"Không. Miễn đừng tắt thở tôi là được."

Louis khẽ nhếch môi, rít một hơi sâu.
"Đừng thách tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhgiang