6. End
Anh và cô gái ấy là sao vậy? Hai người họ có quan hệ gì vậy? Sao lại đi cùng nhau lại còn cười nói vui vẻ đến thế?...
Rất rất nhiều câu hỏi không có đáp án được Văn Toàn đặt ra trong vô thức
-Không biết đâu mình khó chịu đến sắp khóc mất rồi- cậu khó chịu vô cùng
Vì sao cậu lại khó chịu? Phải chăng vì anh đã giấu cậu chuyện anh có bạn gái? Hay chỉ đơn giản là ghen..
Và nếu là ghen thì đã thích rồi sao?
——————
-Tòn ơi~
-Ơi~
-Mình đi chơi đi
-Chơi gì bây giờ?
-Mình chơi trốn tìm nhé? Tòn đi trốn đi Thanh sẽ đi tìm
-Được, Thanh nhắm mắt lại đi rồi đếm đến mười
Bạn nhỏ Thanh quay mặt vào gốc cây nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. Trong lúc ấy bạn nhỏ Toàn cũng bắt đầu đi trốn
-Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín..ừm rồi gì nữa nhỉ?- bạn nhỏ Thanh quên mất con số tiếp theo là gì mất rồi
-Mười đó Thanh- bạn nhỏ Văn Toàn từ phía bên kia gốc cây ló đầu
-Haha Thanh tìm thấy Tòn rồi nhé!- trong khi Thanh cười rộ lên Toàn lúc này mới biết được rằng mình đã mắc lừa
-Không đâu~
-Thanh ăn gian
-Thanh đâu ăn gian là do Tòn tự lên tiếng mà. Thanh chỉ hỏi vu vơ thôi
-Không, có giỏi thì bắt được Tòn đi- vừa dứt chữ đi cuối cùng cậu liền chạy đi
Anh chạy ngay phía sau đấy, cả hai bạn nhỏ cười vang một khoảng sân
-A..- vì mãi mê quay đầu về phía sau phồng má lè lưỡi lêu lêu anh cậu đã vấp phải đá mà ngã
-Tòn có sao không?- Thanh được một phen hú vía, vội chạy đến đỡ Toàn ngồi dậy
-Tòn có đau lắm không? Để Thanh phủi cho nhé đừng khóc
-Tòn..Tòn không khóc đâu oa oa..- mím chặt môi để không phải khóc vì mẹ dặn con trai mà khóc nhè là rất xấu nhưng sao trước mặt cậu nhóc này có bao nhiêu cũng không kìm chế nổi
-Thôi mà Tòn đừng khóc nữa
-Mày nhé! Hư lắm làm đau Tòn nè- Thanh một tay vừa dỗ dành bạn tay còn lại liên tục vỗ vỗ vào mặt đất- thủ phạm làm đau Tòn
-Đừng khóc nữa, cho Tòn thắng cả đấy
-Cho Tòn thắng thật á?
-Ừm Toàn thắng hết
-Thôi nín lên đây Thanh cõng về nè- cúi thấp người anh đỡ cậu lên lưng mình
-Lỡ lần này thôi, Thanh hứa sau này sẽ không phải cho Tòn phải khóc nữa. Thanh sẽ bảo vệ cho Tòn
-Hứa nhé! Không làm Tòn đau, phải bảo vệ Tòn- bạn nhỏ trên một tay quét đi nước mắt tay lại chìa ngón út ra xin móc ngoéo
-Nhất chí
Chẳng hiểu cảm giác thích là gì nhưng điều tớ muốn chỉ đơn giản là
"Chúng mình cứ mãi như thế này Thanh nhé"
—————
Nhớ về những kí ức cũ lòng lại chợt đau nhói
Thanh nói Thanh sẽ không làm đau Toàn nữa mà..
*Ting...Ting*
Nhìn sang màn hình điện thoại, số gọi đến quen quá. Người vừa nhắc đã đến rồi
Giọng nói vẫn còn nấc nấc nên Toàn cũng chẳng muốn nghe máy
Dập đi cuộc gọi. Nhưng cuộc gọi lại liên tiếp cuộc gọi. Tính đến cuộc hiện tại cũng đã bảy cuộc
-Làm gì mà bắt máy chậm thế?
-Tao ngủ rồi
-Nói dóc, phòng mày còn sáng đèn kia kìa. Tao đang ở dưới nhà nè xuống mở cửa đi
-Không! Ngủ rồi- dập tắt máy, cậu nhỏ giận dỗi tắt đèn phòng mình đã đi lên sân thượng
Hôm nay bầu trời không có lấy một ngôi sao. Hay phải có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao nhưng mắt thường lại chẳng trông thấy
Bầu trời càng về đêm lại càng hiu hắt. Bóng đêm trông thật lạnh lùng và đáng sợ. Bởi người ta vẫn nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
-Ê thơ thẩn gì đó?-cậu giật mình khi giọng nói cùng cánh tay quen thuộc đặt trên vai mình
Nỗi giật mình chỉ vài giây thì gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng lại xuất hiện
-Sao mày lên được đây?
-Mẹ mày mở cửa cho tao đấy, cô bảo tao mày ở trên sân thượng
-Mà nè có chuyện gì buồn sao?
-Mày có chuyện gì giấu tao không?
-Không
-Mày nói dối
-Mày..mày có bạn gái rồi đúng không?
-Cái gì? Không có
-Tao nhìn thấy cả rồi
-Mày thấy cái gì?
-Thấy mày và cô ấy..-câu nói được thốt lên mà tim quặn thắt. Phải nói sao đây nếu anh thừa nhận
-Mày nhìn thấy ở đâu?
-Ở quán cafe đầu ngõ
-Không phải như mày nghĩ đâu, tao gặp chị ấy là để..- Anh còn chưa nói dứt câu cậu liền lên tiếng
-Tao khó chịu lắm Thanh
-Tao ghen mất rồi
-Hả? Ghen sao?
-Ừ là ghen đó
-Vì sao?
-Vì tao thích mày
Văn Thanh hoàn toàn đơ người. Hai bên tai dường như có một tiếng nổ lớn. Tim vì quá hạnh phúc mà vỡ tung rồi sao?
-Mày chê cười cũng được, mày kinh tởm cũng được nhưng đừng mãi im lặng như thế. Bất quá không bạn nữa. Tao thích mày đó. Chính vì thích mày nên mới ghen đến chết đi được đó hiểu chưa đồ đần...ưm
Không để cái miệng nhỏ làm loạn thêm nữa. Môi liền kề môi để chặn đi hết những lời nói kia
Một cái chạm môi thật nhẹ nhàng. Cái chạm môi theo quán tính. Cái chạm môi theo mong muốn trái tim. Và cái chạm môi mở đầu cho một tình yêu
-Tao cũng thích mày- anh nói lên lòng mình với cậu
Nhưng vừa vặn thay ngay thời điểm lời nói được thốt lên *vù..* một chiếc máy bay lại bay ngang
Gương mặt đỏ ửng khi vừa được hôn sang dần trở nên ngớ ra
-Hả? Mày nói gì?
Cười một cái thật nhẹ, cúi người anh đặt cằm mình trên vai cậu thỏ vào đôi tai một câu
-Mày thật sự không biết câu trả lời của tao sao?
-Tao..-Đỏ lại càng thêm đỏ, hôn cũng đã hôn rồi còn không thích nữa thì là gì đây?
Vòng tay anh bất ngờ luồn sang eo cậu, ôm ghì lấy cậu sát vào người mình
-Tao à Thanh à không.. Anh mua được album cho em rồi
-Thật á? Sao anh mua được thế?-Cách xưng hô anh cũng đổi rồi đã thế thì cậu cũng chẳng ngại
-Cô gái em nhìn thấy chính là người bán album cho anh
-Còn mấy hôm nay anh luôn báo bận vì anh phải đi làm thêm
-Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, album cũng mua nốt cho em. Em phải yêu anh nhiều vào đấy
Như giải toả được hết mọi thắc mắc trong lòng mình, cậu cũng chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy anh
-Đồ ngốc! Không mua cũng yêu mà
Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro