15

Yoongi xuất viện 2 ngày sau đó vì vết thương ngoài da có tiến triển tốt

Cậu chưa bao giờ đặt câu hỏi về vết thương của nó, vả chính nó cũng hiểu rằng cậu không muốn nó thừa nhận một sự thật

Jimin qua lời kể của bạn bè chung trường cũng đã biết được những vết thương lớn nhỏ trên người nó từ đâu, có chút lo lắng nhưng cậu vẫn chọn cách ở bên an ủi thay vì hỏi nó lý do

Jimin muốn yoongi có thể tự thú nhận với mình, hoặc đơn giản là cậu muốn một lần được bảo vệ yoongi

Jimin biết mọi thứ về yoongi, từ tính cách đến hoàn cảnh và những gì con người với thân hình gầy gò kia đã chịu đựng

Thật khó tin nếu như nói Jimin đã để mắt đến cậu trai có mái tóc đen huyền với gương mặt luôn xuất hiện những vết xước mới từ rất lâu về trước, có thể đã bắt đầu từ những năm đầu đại học

Jimin muốn một lần được nhìn thấy gương mặt không có những vết thương của yoongi

Jimin chưa từng cảm thấy sợ yoongi, bởi vì tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng những việc làm tốt của yoongi cậu đều biết thông qua những lần 'vô tình' nhìn thấy

Nếu là một tên côn đồ, yoongi sẽ không yêu thương một con mèo hoang đến như vậy

Mọi thứ về yoongi, jimin nghĩ rằng nó thật tốt nó hoàn hảo và tuyệt vời đến mức làm tim cậu cảm nhận được ấm áp dù chỉ là hành động mà cậu nhìn bằng mắt

Một người hoàn hảo như thế, tại sao lại phải gánh chịu những trận đòn đau điếng và những lời sỉ bán chỉ vì ba của chàng trai ấy là tội phạm?

Đơn giản vì họ cho rằng thằng nhóc con của một tên tội phạm rồi cũng như ba của nó, không hơn không kém

Jimin cố gắng dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của bản thân để chăm sóc nó, cậu không hối hận về bất cứ điều gì dành cho yoongi

Jimin trên tay là khây đồ ăn nhỏ, có cháo gà và một cóc sữa đã dần nguội tiến vào trong phòng

"Cậu ăn chút gì đi, tôi có chuẩn bị ít cháo gà"

Không nghe yoongi trả lời, cậu cũng đã ngầm biết yoongi sẽ ăn nó nên đặt vội bát cháo lên bàn đầu giường vì nóng

Theo phản xạ mà tuỳ tiện đưa đến gần miệng thổi thổi vài cái vô nghĩa

Đột nhiên tay bị nắm lấy, một cách bất ngờ khiến cậu không kiệp phản ứng

Đến lúc hiểu ra vấn đề lại một lần nữa ngu ngơ vì cảm giác mềm mại trên mu bàn tay được yoongi nhẹ nhàng phớt lên một nụ hôn

"Cảm ơn"

Nó buông thả tay cậu, bàn tay vì sự ngáo ngơ của chủ nhân mà rớt một cách tự do, nghĩ lại thật ra trông park jimin vô cùng giống một tên ngốc

Cảm giác hai má đã bắt đầu đỏ lên, jimin vội cuối gầm mặt không biết làm sao lại vơ lấy ly sữa trên khây uống một ngụm liền hết một nửa

"Cái đó... không phải cho tôi hả?"

"Hả? ... à phải rồi"

Nó nhìn biểu cảm bấn loạn thể hiện rõ trên gương mặt trẻ con nhưng lại mang nét quyến rũ của cậu, bật cười lớn làm jimin đối diện xấu hộ đến độ không biết nên ôm mặt chạy đi hay là giả điếc nữa

Thật ra, đã rất lâu rồi yoongi chưa từng cười tươi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro