chương 3


Lúc ấy, cô vẫn cứ lặng lẽ ngắm nhìn anh. Chính vì sợ sệt một người như mình mà lại xứng với anh ư.

Anh tên là Tần Diệt Khang. Con trai của một tập đoàn nổi tiếng về ngân hàng của đất nước này. Anh vừa tài giỏi, đẹp trai còn cô chỉ là một cô bé bình thường không có gì nổi trội hết.

Cô lúc ấy do muốn sống ở ngoài nên xin làm trong một tiệm cà phê làm người phục vụ. Cô cứ thế mà sống qua ngày.

Thế rồi, trải qua một quãng thời gian đến gần hết nửa học kì. Dường như cô đã hoàn toàn quên đi sự ngưỡng mộ ấy, cô đơn phương một người. Người ấy hoạt bát, vui tính và người ấy còn là bạn cùng bàn với cô.

Cậu ấy là Hứa Dịch, cậu ấy có một làn da rám nắng trông lúc nào cũng nhiều năng lượng tiếp cho cô nhiều sức mạnh, có động lực trong học tập.

Cậu ấy lúc nào cũng cười, nụ cười như ánh nắng, mặt trời chiếu rọi cả lòng mình, mỗi tiết học cô đều trộm nhìn, ngắm cậu ta mãi rồi cười thầm, thầm lặng, lặng lẽ thế đấy nhưng cô lại không dám nói ra hết tình cảm trong người. Giữ yên như vậy, khoá chặt cái cảm xúc ấy vào trái tim. Cô không đủ tự tin để thổ lộ. Cứ cất mãi.

Cho đến khi...

Ngôi trường mà cô đi học là vào tháng 10, khi thời tiết se se lạnh trong tiết trời giao thoa giữa mùa thu và mùa đông thì tổ chức lễ hội trường cho tất cả học sinh toàn trường.

Lớp cô làm một tiệm bánh nhỏ bán cùng với cà phê, thức uống. Cán bộ lớp lúc phân công việc làm, ai cũng hứng khởi muốn mình làm kia làm nọ, cô thì không hứng thú mấy. Ngồi đấy mà xem thử ai làm cái gì.

Chợt, cô nghe một người nói rằng:

"Tớ nghĩ bạn Ninh có thể làm bánh. Cậu ấy làm bánh rất ngon."

Hi Văn quay sang, thấy người mình thích đề xuất mình, nói về mình, lúc nói xong ấy, cậu ấy còn lại nháy mắt với cô nữa. Cô như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng . Nhưng mà sung thì sung mà sướng thì sướng, sao cậu ấy lại biết cô có thể làm bánh hay vậy. Cô đặt một dấu chấm hỏi to trên đầu, nhưng nó chỉ thoáng qua một chút.

Mọi người ai cũng hướng mắt về, cô cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

"Ai đồng ý giơ tay lên."

"Tớ này". Một người bạn cô thường trò chuyện giơ tay đầu tiên. Thế là lần lượt, cô được bầu là người đảm nhận về bánh ngọt.

"Còn ai đề xuất bạn nào nữa không".

Mọi người lần lượt bầu cử. Cuối cùng cũng xong, suốt tiết cô cứ mải suy nghĩ rằng sẽ làm bánh gì nên cũng quên những việc xảy ra sau đó. Đối với cô mà nói nếu cô được người khác giao cho một việc nào đó, chứng tỏ người đấy rất tin tưởng cô nên ai nhờ cô làm cái gì, cô cũng làm hết mình. Cứ mãi suy nghĩ vu vơ, cô không biết rằng ai làm cái gì, ai làm cái kia.

"Ding...dong..ding..."

Tiếng chuông báo hiệu ra về đã reo lên, sắp xếp tập sách, xếp gọn vào cặp rồi kéo ghế sát vào bàn.

Cô chạy qua lớp A đợi Uyển Dư cùng đi về nhà, cô kể cho Dư nghe về việc lớp mình định làm gì, cô được phân công làm cái gì, làm ra sao, cô kể tất cả. Hiển nhiên nhỏ cũng biết cô có tình cảm với Hứa Dịch.

"Tớ đang nghĩ là sẽ làm bánh gì. Tiểu Dư, cậu có biết mình làm bánh gì ngon không."

"Cậu á, bánh gì cậu làm cũng đều ngon, cậu thích bánh gì thì làm thôi."

"Tiểu lùn, có bánh crepe kìa."

Uyển Dư lúc nào cũng nói cô lùn hết, làm cô tức lắm luôn. Dư chỉ cao hơn cô có chút à, 1m65 chứ nhiêu đâu mà nói

Cô bĩu môi đi lại chỗ bán bánh crepe. Cô rất thích đồ ngọt nhưng cũng sợ tốn tiền nên cô hay tự làm cho mình.

Uyển Dư đưa tới một cái bánh crepe dâu cho cô. Ôi thôi, bánh nóng hổi, vàng rụm, cùng với một viên kem dâu, xung quanh là những trái dâu nhỏ nhỏ, xinh xinh.

Cô cắn miếng bánh, cảm giác như tan chảy, bánh giòn tan trong miệng, cùng với vị lạnh lạnh của kem. Một câu thôi:

"Thiên đường đâyy".

Sau khi ăn xong bánh crepe, về đến nhà, Hi Văn chợt nghĩ ra một ý tưởng, cô cho ra một thực đơn bánh ngọt, rất nhiều, cô còn tham khảo trên mạng những cách trên trí bìa mang đi cho đẹp.

Ngày hôm sau, cô tức khắc đến trường bàn với mấy người bạn bên bộ phận làm bánh. Lúc thấy cô chủ động, các bạn ấy rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý , lắng nghe cô nói về ý kiến của mình.

Cô ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp, vào lớp làm vài ba câu "xin chào", rồi ngồi đó xem lại bài, ra chơi thì toàn vọt ngoài trước, qua lớp Dư đứng đấy mà đợi, bất kể giờ nào, nếu không phải ở trong lớp thì cô toàn đi qua khu A tìm Dư.

Cô cứ luyên thuyên nói ra ý tưởng của mình, còn ví dụ cho họ, chỉ cho họ cách làm, cho đến khi nói ra hết mọi suy nghĩ của mình, cô ngồi đấy mong chờ câu trả lời của mọi người.

"Hay đấy. Chúng ta cần số lượng lớn bột bánh crepe. Có nhiều thứ để mua đây."

Một người bạn cùng nhóm nói và ghi ra một danh sách nguyên liệu cần để làm bánh.

"Bạn Ninh này, chắc cậu cũng không biết tớ đâu nhỉ."

Người bạn ấy nhìn cô mỉm cười. Nói trúng tim đen mình rồi, cô chỉ ngồi đây cười khì, gãi đầu.

"Tớ là Vũ Tư Duệ. Kế bên là Hạ Thư Di, và kế bên cậu là Hàn Thường Hi, em gái của anh Hàn Đông Quân đấy."

Người bạn tên Vũ Tư Duệ giới thiệu bản thân và bạn bè cậu ấy.

"Tớ là Ninh..."

"Cậu là Ninh Hi Văn, trong lớp ai cũng biết cậu. Cậu là người đoạt giải các kì thi về ngôn ngữ học và toán học, ai mà chả biết."

Ahh, ngại quá đi. Cô là người bình thường mà! Chỉ là có một chút may mắn nên đậu thôi.

Khi về cô kể với Uyển Dư nghe. Dư nói:

"Ui chời, bạn tôi cuối cùng cũng không bị tự kỷ. Thấy cậu đi một mình, suốt ngày ở trong nhà, không nói chuyện với ai. Cứ tưởng bị bệnh gì đó chứ."

Uyển Dư tinh nghịch nói với cô. Nhỏ đấy lúc nào cũng bày trò để trêu chọc cô cả.

Thời gian gấp rút, thế nên nhóm bánh ngọt đang lên kế hoạch đi mua gì cuối tuần. Và hôm nay chính là ngày đó, để chuẩn bị trông thật gọn gàng, thanh lịch, cô thả tóc xuống, chọn cho mình bộ đồ năng động chút xíu.

Chỗ nhóm cô hẹn là quảng trường của thành phố. Từ căn hộ đến chỗ đấy là 15 phút đi tàu điện.

Tới nơi, thấy bóng người thấp thoáng quen quen, nhìn kĩ lại thì đó là bạn Vũ.

Cô đi tới đó.

"Vũ, tớ đến rồi."

Nhìn ra sau còn có một nhóm nam. Cô thắc mắc hỏi:

"Ủa, người cậu quen à?"

"Hả, nhóm của bạn Hứa đấy, tớ nhờ các cậu ấy đi để xách giùm đồ cho tụi mình vì mình ko chỉ mua đồ làm bánh mà còn thức uống nữa."

Vũ nói như thế đấy, cô cũng gật đầu.

Nhóm của Hứa á. Có thấy bạn ấy đâu.

Cô đặt nhìn mọi người nư ngụ ý hỏi: " Bạn Hứa đâu rồi?"

Rồi có bóng dáng một người trai đang chạy hồng hộc. Nhận ra đó là Hứa Dịch, cảm thấy choáng một chút khi ngoài bộ đồng phục áo sơ mi, quần tây, cùng với chiếc cà vạt, giờ đây bạn ấy mặc thường phục.

Siêu cấp đẹp trai luôn!!!

"Chúng ta đi ha".

Vũ nói rồi Vũ dẫn cô đi tới cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh.

Lần đầu tiên cô đi qua chỗ này đấy. Mỗi lần muốn mua là cô phải nhờ chị mình mua giùm. Ba cô không cho đi ra ngoài. Chỉ vì sống riêng thôi, nên cô với ba mình đã gặp một chút xích mích.

"Mua bột bánh crepe trước đi. Chắc mua thùng quá."

Bạn Hàn ca cẩm rồi đến hỏi một chị nhân viên nào đó ở đây. Cô thì đi quanh xem thử rồi chọn món mình cần

Chốc lát giỏ của cô đã đầy ắp đồ dùng, khệ nệ xách tới bàn tính tiền tính trước.

Tới đấy cô hỏi chị nhân viên:

"Chị ơi, ở đây có dịch vụ giao hàng không ạ".

Chị ấy gật đầu trả lời "có". Cô kêu bạn Hạ gần đó.

"Ở đây người ta có giao hàng bạn ghi những thứ mình cần rồi gửi cho chị nhân viên đi."

Hạ cũng gật đầu ghi danh sách, vì lễ hội trường diễn ra trong ba ngày nên cô nghĩ là nguyên liệu mình cần nên theo từng ngày. Cô hỏi ba bạn trong nhóm bánh ngọt. Các bạn ấy cũng đồng ý.

Nhóm cô đặt nguyên liệu với số lượng lớn, cũng chẳng biết là có đông không nhưng cứ mua, đấy đều là ý kiến của bạn Vũ, mặc dù cô đã ngăn cản vì có vẻ nó sẽ hơi tốn chi phí. Thà dư còn hơn thiếu. Còn mấy cái đồ làm bánh lắc nhắc thì cô đem về để tránh tình trạng bị sai hàng hóa.

Cực nhọc ôm 2 túi đồ làm bánh bước ra cửa hàng, ngồi ở hàng ghế đá gần đó.

Bạn Vũ kêu lên:

" Bạn Ninh, tụi mình đi tiếp nè."

Cô đứng dậy, ôm cái túi đồ kia, đi tới chỗ bạn đấy đứng nhưng mà đang đi giữa chừng, cô vấp cục đá.

"Bụp.."

Tiếng đồ trong túi rớt ra "lộp bộp", cuống quýnh gom hết lại thì thấy các bạn kia cũng đi lại giúp. Sau khi bỏ gọn gàng vào túi. Cô tính ôm tiếp thì bạn Hứa, cậu ấy lấy túi đồ của cô xách lên.

"Tớ xách cho."

"Cảm ơn."

Cô ngại ngùng cảm kích khôn xiết. Việc mua nguyên liệu làm bánh dã xong, mọi người còn đến siêu thị mua những thứ cần cho mấy bạn bên nhóm thức uống. Còn về ly thì bạn Vũ bảo bạn ấy sẽ bảo là lấy ly từ nhà bạn nên không cần lo.

Sau khi mua chọn đồ xong hết. Nhóm cô đến cửa hàng họa cụ mua màu với cọ cho việc trang trí.

Vậy là xong, mấy món hàng mà chúng tôi mới mua sẽ được các bạn nam đem về bỏ trong trường.

Cũng sắp tới giờ làm thêm, sau khi chào tạm biệt cô chạy qua bên cửa hàng liền.

"Em hôm nay tới sớm thế!"

Một người đàn chị cũng làm phục vụ cùng với cô nói.

Cô cười hì.

Hôm nay đến bạn Nhĩ trực ca này sao chị ấy lại trực nhỉ.

"Chị Hoa, hôm nay đáng lẽ là bạn Nhĩ trực chứ nhỉ?"

"Nó nhờ chị trực giùm, đi chơi với bạn trai rồi.".

Chị Hoa ngán ngẩm hết sức.

Ngày cuối tuần trôi qua thật chậm rãi, nhàn hạ. Cứ ở nhà, đi công viên, làm bài tập và làm việc bán thời gian. Chỉ là trừ hôm nay đặc biệt nên không đề cập đến.

Thoáng chốc là gần tới lễ hội rồi, để làm thử trước bánh ngọt. Trước hai ngày cô nhận được tin nhắn rằng hẹn ở nhà bạn Vũ. Và làm cũng khá ngon. Giờ đây, tôi đang ở trong phòng nấu ăn, làm lại mỗi loại một cái đêm cho mọi người trong lớp nếm thử.

"Ting."

Tiếng lò nướng bánh phát ra báo hiệu bánh đã sẵn sàng ra lò. Một mùi thơm bay lên nồng xộc vào mũi. Cô như không cưỡng lại sức hút của bánh ngọt.

"Ninh nè, cậu đang chảy nước bọt đó."

Nhìn lại mình thì đúng là vậy, cô lại cười rồi để trên bàn. Bạn Vũ đi kéo các bạn khác vào phòng nếm thử.

Không biết có được không.

"Ah, bạn Hạ, tớ cảm ơn cậu vì đã nhắc tớ. Nhưng tớ thèm quá. Liệu cậu có thể..?"

"Không được."

Cô khóc ròng vì không thể ăn được. Khẽ thở dài.

"Các bạn khác tới rồi đó."

Cô nhìn lên mong chờ các bạn ấy nếm thử.

"Ngon quá."

"Đúng rồi, ngon lắm luôn đấy."

"Ngon cực kì luôn."

Cảm thấy vui vui trong lòng một chút. Các bạn ấy ăn hết rồi, cô không thể nào ăn được nữa.

Cũng sắp đến giờ ăn tối. Cô đi ra siêu thị gần trường, mua một ít đồ ăn về trường nấu một chút rồi chia với Dư luôn.

Sau khi nấu xong, mọi người ngồi cùng nhau ăn, nói chuyện rôm rả rồi quay sang làm việc riêng.

Lúc chuẩn bị dọn bàn. Cô nghe bạn Hàn bảo:

"Ninh nè, cậu có phiền tớ gọi cậu là Văn được không?"

"Được chứ, vậy tớ cũng gọi các cậu bằng tên nhá."

Các bạn ấy còn giúp cô dọn dẹp lại nữa, xấp khăn ăn, xếp ghế, chén dĩa vào tủ gọn gàng.

Cô đem hộp thức ăn qua phòng hội học sinh.

"Tiểu Dư là thư ký hội học sinh, chắc giờ đói lắm nhỉ".

Nhưng tới nơi, cô thấy nhiều người chỉ ăn bánh mì thôi nên cô về phòng làm thêm một tí.

Mở cửa phòng. Cô hỏi chị đang đứng kế bên.

"Chị ơi, chị có thể gửi cho bạn Ôn Uyển Dư giùm em ạ."

"Em cảm ơn."

Trên hộp cô còn ghi mảnh giấy:"Nhớ chia với mấy anh chị ăn cùng nhé."

Không biết Tiểu Dư có đọc không, cô hơi lo nên quay lại nhìn lén qua cửa sổ thấy nhỏ chia cho mọi người cùng ăn. Cũng một phần yên tâm đi về lớp.

Lúc về thì thấy ai cũng ngủ hết. Cô rón rén lấy điện thoại, áo khoác đi lên sân thượng.

"Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị mà."Cô nghĩ vậy

Bật bài nhạc yêu thích hòa mình chung với bài hát du dương. Thanh thản nhìn đất trời hòa cùng một màu.

Cô khóc ? Ngày hôm qua, ba cô cho người đến cửa dắt cô về để đi xem mắt. Cô không chịu ông ấy tát cô một cái rõ đau.

Thế rồi cô gồng lên, buông những lời lẽ không đúng, nặng nề lên ông ấy.

Sao ông ấy lại bắt ép cô như thế, cô không thích vào trường đấy nhưng ông ấy cứ bắt, kết quả do không hòa hợp, cô bị bắt nạt đến mức bị thương nặng phải nhập viện. Đến khi mẹ cô kêu gào nên ông ấy mới chuyển trường khác cho tôi.

Từ đó, khoảng cách giữa cô và ba mình xa dần, cô ít khi nói chuyện với ông ấy, cũng không bao giờ gặp ông ấy ở nhà.

Nước mắt cô cứ nhạt nhòa ướt đẫm áo. Bỗng, một cánh tay đặt trên vai, cô giật mình, quay lại thì ra là tiểu Dư.

Vội lau nước mắt, giấu tâm trạng mình sau nụ cười:

"Có gì không, Tiểu Dư?"

Tiểu Dư ôm chầm cô làm cô bất ngờ. Cứ siết chặt làm cô muốn nghẹt thở.

"Văn không cần phải giấu gì trước mặt tớ hết".

Sau câu nói của Dư làm cô khóc lớn hơn nữa. Khóc đến ướt đẫm chiếc áo của cậu ấy. Đợi cô nguội lạnh hẳn, tiểu Dư nói với gương mặt thoáng chút buồn, có vẻ vậy:

"Rồi có chuyện gì làm tiểu cô nương của tôi đây khóc vậy. Kể cho tớ nghe thử đi."

Tiểu Dư dịu dàng vỗ về cô mà nói. Cô kể hết sự việc mà cô khúc mắc với ba mình.

Dư Dư cứ ngồi đấy mà nghe, những lần cô tức, cậu ấy an ủi, nhưng lần cô ngấn lệ, cậu ấy vỗ về đã vậy còn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của cô không câu trả lời

Cô thật hạnh phúc khi có một người bạn như vậy.

Hạnh phúc, có phải vậy không? Cô hạnh phúc nhưng một người lại đau, người đó tiếc, người đó thương thay cho phận người đầy thăng trầm như cô.

Nhìn cô như thế, thế mà bao nhiêu cái nhói trong tim cứ dâng hàng vạn lần. Cứ an ủi, cứ nói chuyện để rồi thầm lặng đi sánh bước bên cô, không dám nói ra. Lặng nhìn ngắm một người mình thương có lẽ đã là hạnh phúc rồi

Sau khi cô chia sẻ với tiểu Dư. cô cũng nhẹ lòng, xuống tầng. Tạm biệt Uyển Dư, đi về lớp mình. Chọn cho mình một chỗ trong góc, cô lấy áo khoác nép mình lại mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro