Chương 10: Uy hiếp

  Ta túm chặt vạt áo sư phụ, ta đây vô cùng yếu đuối a, với những kẻ không có vũ khí thì ta còn có thể đối phó. Chứ đao kiếm không có mắt, ta rất dễ bị chém vài nhát đấy.

  Hơn chục hắc y nhân xông đến, lão sư rút thanh chủy thủ bên hông ra đỡ đao kiếm của bọn chúng, ngay lập tức mỹ nhân huynh kéo tay ta về phía sau bảo vệ,mở cây quạt giấy, xuất hiện các lưỡi dao sắc bén ở nan quạt.

  Mỹ nhân huynh một tay tiếp chiêu với vài hắc y nhân, tay còn lại nắm chặt tay ta, làm ta thật cảm động.

  Nhất thời ta và Tiêu Dực trở thành hai người rảnh dỗi nhất. Ta quan sát hắn đồng thời hắn cũng quan sát ta.

  Này này, nhìn ta như sinh vật lại thế làm gì, ta đây không có mọc thừa cái đuôi nào đâu nhé!

  Lão sư phụ của ta một trọi sáu mà không rơi vào thế yếu, đã có vài ba sát thủ ngã xuống. Sát ý trong mắt lão sư chẳng hề che dấu, nhìn vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không giống với thường ngày.

Chậc...chậc... ta phải bắt lão sư dạy cho ta vài chiêu để du ngoạn giang hồ mới được.

  Hắc y nhân ngày càng lâm vào thế yếu, mỹ nhân huynh vẫn đang cầm cự với bốn hắc y nhân, lại còn phải bảo vệ ta, lão sư vẫn chưa thể qua ngay được.

  Ta đang gấp gáp thì Tiêu Dực hét lên.

"Nhanh áp sát Tiêu Phong!!"

Ta hoảng sợ, thêm hai hắc y nhân nữa ép mỹ nhân huynh, thấy tình hình gấp gáp, mỹ nhân huynh vội lùi lại, đẩy ta vào nhà tranh rồi tiếp tục giao đấu.

" Vân Nhi, cẩn thận một chút, huynh sẽ nhanh thôi"

Ta gật đầu với mỹ nhân huynh, rồi nép vào mép cửa, tiếp tục nhìn thế cục.

Tam hoàng tử nhìn ta chằm chằm nghiên cứu, ta thấy mắt hắn lóe lên, đột nhiên xảy ra một tia dự cảm.

Ta giả bộ sợ hãi nhìn hắn, bày ra bộ dạng vô cùng yếu đuối.

Y như ta dự đoán, nhân lúc lão sư và mỹ nhân huynh còn đang bận rộn đối phó với đám hắc y nhân, thì Tiêu Dực cũng đã bay tới chỗ ta, ta giả kinh hoảng đúng như một tiểu cô nương 8 tuổi chứ không phải lão bà bà 28 tuổi. Khụ...ta đây tâm hồn ngây thơ vô cùng, chỉ là kinh nghiệm sống nhiều hơn ngươi, Tiêu Dực a, đừng trách ta.

  " Aaaaaa!!! Ngươi muốn làm gì!!! Sư phụ, mỹ nhân huynh!!!"

Tiêu Dực túm chặt lấy vai ta, một tay đặt lên dùng chút lực bóp cổ ta, bay về phía rừng trúc, lúc này đám sát thủ đã bị xử lý hết, tư thế chết vô cùng thê thảm, máu đổ khắp nơi, vì đã từng nhìn một lần cách đây không lâu, ta cũng chỉ giật mình một chút, lại giả vờ sợ hãi run rẩy trong tay Tiêu Dực.

  Lão sư phụ và mỹ nhân sư huynh hoảng hốt đuổi theo. Ta nhân lúc Tiêu Dực không để ý nháy mắt với lão sư phụ. Lão sư phụ lo lắng nhìn ta, ta nháy thêm hai cái muốn bảo người yên tâm, lão sư thả lỏng một chút rồi giả bộ vô cùng tức giận nhìn Tiêu Dực.

  Mỹ nhân huynh cũng vô cùng lo lắng, không nhìn thấy được hành động của ta và lão sư ánh mắt nhìn Tiêu Dực đầy sát khí, ta cảm giác được Tiêu Dực hơi run rẩy một chút.

"Tiêu Dực, ngươi mau buông nàng ra, nàng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, ngươi muốn làm gì, bắt cóc nàng thật không biết xấu hổ"

Tiêu Dực dừng lại xoay người, tay đặt trên cổ ta dùng sức nhiều hơn, xoay người cười âm ngoan với lão sư và mỹ nhân sư huynh.

" Các người tốt nhất không nên đuổi theo, nếu không đừng trách ta, cái cổ nhỏ nhắn thế này, ta chẳng cần dùng bao nhiêu lực cũng gãy lìa mất rồi."

" Ngươi dám!!!"

Mỹ nhân huynh nghiến răng, ta thật cảm động, mỹ nhân huynh đối với ta thật có lòng a.

" Nếu các người còn đuổi theo ta cũng không dám chắc đâu" nói xong còn xiết chặt thêm một chút.

Ta ngạt thở quá.

"Ngươi muốn mang nàng đi đâu? Ngươi tốt nhất đừng có khi dễ nàng, ta còn chưa có kịp làm vậy đâu."

Ta oán hận nhìn mỹ nhân huynh, lúc này còn mặt dày trêu đùa ta, huhu dịu dàng chỉ thoáng phù vân mà.

" Ngũ đệ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tiểu cô nương của đệ thật tốt." Giọng nói của hắn rất dịu dàng, lại cười đến yêu mị rồi bay đi.

Mỹ nhân sư huynh không nhịn được định đuổi theo, nhưng lại được lão sư giữ lại.

  Ta trong lòng thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Dực, xem ta xử ngươi như thế nào, dám làm đau cổ của lão nương, nàn da bạch ngọc của ta mà đỏ lên, ta sẽ xé nhỏ ngươi ra!!! Đợi đấy rồi xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: