Buông bỏ
Jimin vẫn còn nhảy múa cùng mọi người cậu vẫn hay quay về phía kia nơi hắn của cậu đang ngồi chơi vật tay uống rượu cùng những trai làng khác . Hắn nổi bật hơn tất cả hắn khỏe hơn tất và hắn như tỏa sáng trong mắt cậu .
Khi cậu đang đi về phía hắn , nơi đó dần nhộn nhịp hơn khi hắn chính là người đấu tay tiếp theo cho vòng cuối . Bỗng một cánh tay kéo lấy cậu vào một nơi khuất sáng khác , cậu không nhận ra mùi hương bạc hà từng rất thân thuộc kia nữa cậu vẫy đạp cố gắng hét lên . Nhưng kẻ ấy nhanh tay dùng vải bịt miệng lẫn mắt cậu lại kẻ ấy đưa em lên ngựa chạy ra phía xa , xa rời làng ... nghe tiếng thúc ngựa em nhận ra kẻ ấy là ai em cũng không vùng vẫy chỉ sợ té xuống mà trọng thương .
Kẻ ấy dừng ngựa nơi đồi non ấy , cởi bịt miệng rồi bịt mắt em ra đúng như em đoán là nơi này nơi bí mật của 2 người . Gió lớn thổi vào da thịt em có chút đau đớn như bị khứa qua , em run nhẹ nhìn thẳng vào người kia
- Anh đang làm gì vậy Yoongi ?
Nếu giờ đây anh ta nhìn vào mắt em nhìn vào ánh mắt căm phẫn đó anh ta có thể thấy được trong em chẳng còn chút rung động gì với anh ta mà chỉ còn lại phẫn nộ . Yoongi bước tới nắm lấy tay của em nhưng em đã gạt đi thật mạnh :
- Chúng ta bỏ trốn đi , đi về nơi không ai biết ... ta biết em yêu ta !
- Không Yoongi ! Chúng ta không còn là chúng ta nữa mà là anh Yoongi và Jimin bạn đời của ngài Jeon .
Vừa nói nắm tay em siết lại em cố muốn cho anh ta biết rằng danh phận 2 người đã khác .
- Vậy sao em vẫn còn đeo nó , chiếc vòng với 2 từ " ái thân " mà ta tặng em chẳng phải em vẫn đang mong chờ ta sao ?
Jimin bất giác cầm lấy tay đeo vòng siết lấy em cúi đầu vì sao em vẫn đeo nó em cũng không rõ tất cả kí ức trong em chảy về như vằng xé con tim bé nhỏ . Nước mắt em lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt vừa mới đây còn tươi cười như vầng trăng sáng . Em chẳng còn thương anh ta nữa , chỉ là em muốn giữ tình bạn của cả hai khi mà em bị mọi người ghét bỏ vì là kẻ được chọn kẻ sẽ liên hôn với bất cứ ai đó nếu em thành niên . Em vẫn nhớ cái ôm ấm áp của Yoongi dành cho em khi em bị bọn đồng niên ném xuống hồ lớn , tất cả những uất ức em chịu đựng đều có anh xoa dịu . Nhưng em không quên cách anh chối bỏ em vì danh phận , cách anh buông tay em vì lo sợ bị bêu rếu . Sau tất cả em biết em chỉ nhầm lẫn rằng em từng yêu Yoongi , đối với em tình cảm cho anh ấy là mang ơn là kính trọng là ngưỡng mộ .
Em tuột chiếc vòng bạc ra một cách nhanh chóng làm cho bàn tay em xước một đường dài máu rỉ ra trong đau xót , em đưa nó lại cho Yoongi vừa mỉm cười nói :
- Nhưng giờ đây em yêu ngài ấy , em chỉ muốn ở cạnh ngài ấy ...
- Hắn chấp nhận em sao ? Một người từng thuộc về anh ?
- Yoongi ! Jungkook đối với em thật sự rất tốt hơn anh gấp trắm ngàn lần . Ngài ấy không ngại nắm lấy tay em giữa đám đông , ngài ấy luôn đặt sự an toàn của em lên trên hết . Nếu ngài ấy thấy gió lớn sẽ liền choàng áo cho em từ việc lớn đến nhỏ ngài ấy đều nghĩ cho em đó là tình yêu . Em cũng vậy , em yêu ngài ấy yêu tất cả của ngài ấy . Chúng ta mãi mãi là quá khứ hãy để gió thảo nguyên cuốn trôi tất cả , anh sống cuộc sống của anh , em sống cuộc sống của em . Chúng ta mãi mãi chỉ là hai người từng bên cạnh nhau ...
Chẳng kịp để Yoongi nói gì Jungkook xuất hiện phía sau ngọn đá lớn , y như lời Jimin nói hắn cầm theo áo khoác lớn cho Jimin . Động tác mặc áo cho em khoá nút lại kể cả vuốt lại từng lọn tóc rối đều rất nhẹ nhàng và chu đáo , hắn kéo em vào lòng mình tặng cho em một nụ hôn lên vầng trán bắt đầu nhiễm lạnh nhẹ giọng nói :
- Về thôi em sẽ bệnh đó .
Hắn và em quay người định rời đi , Yoongi liền nói :
- Anh biết tôi và em ấy có ẩn tình vẫn bình thản như vậy mà là yêu sao ?
Jungkook không quay đầu nhưng giọng nói khác hẳn lúc nãy giờ đây vừa dũng mãnh vừa mang căm giận :
- Lúc nãy tôi đứng đó nghe , vẫn đang suy nghĩ nếu tôi đánh chết tộc trưởng của bộ tộc khác thì có thể lên chức tộc trưởng luôn không ? Yoongi này thứ không thuộc về anh đừng chạm tay vào đừng khiến người khác khó xử . À không tôi chỉ sợ tôi một tay cũng có thể giết chết anh ...
Yoongi đứng đó nhìn hai người kia lên ngựa quay về , chiếc vòng tay anh ta siết chặt lấy khuỵ gối xuống ôm lấy trái tim vụn vỡ
Không phải anh không yêu em mà là anh nhút nhát đúng vậy là anh ham danh lợi là anh đánh mất cơ hội bên em . Từ đây anh xin gửi lại thảo nguyên lộng gió kí ức của chúng ta để mọi thứ có thể cuốn xa đi để lại cho em một khung trời hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro