17. Một người bạn mới

"Em đi thật sao?"

"Ừm, em đã đưa ra quyết định trong buổi tối hôm qua, chỉ muốn gọi để báo cho anh biết. Anh không cần đến tiễn em làm gì"

"Sao lại như vậy? Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đó với em"

"Em chuẩn bị lên máy bay rồi"

"Sao em quyết định đột ngột vậy?"

"Không biết nữa. Em cảm thấy cần đi đây đó cho khuây khỏa. Yên tâm, tuần sau em sẽ về mà"

"Ít nhất thì em có thể nói sớm hơn để anh sắp xếp lịch trình đi cùng em"

"Thôi, anh còn nhiều việc cần phải giải quyết mà. Hãy lo cho mấy ông cổ đông đáng ghét ở chỗ anh trước đi"

"Em nhớ chú ý an toàn đấy nhé. Nhớ giữ ấm cơ thể và đừng bỏ bữa"

"Em biết rồi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi cho anh"

"Em đã ăn gì chưa đó?"

"Em sẽ ăn trên máy bay"

"Anh sẽ thường xuyên qua nhà để tưới mấy cây hoa cho em"

"Em cũng đang tính nói với anh điều đó. Em cài đặt tưới tự động rồi, anh không cần lo đâu"

Mew thở dài một hơi. Đứa nhỏ này thật sự không cần anh lo lắng cho thứ gì hay sao? Đến cả mấy chậu hoa ở nhà cũng tìm cách tự chăm sóc được khiến Mew cảm thấy bản thân không khác gì một người dư thừa cả.

Sau khi tắt máy, anh tựa đầu ra cái ghế êm của mình. Bỗng dưng sáng nay Gulf gọi và nói là cậu sẽ đi du lịch đến Pháp một tuần. Không đầu không cuối, chẳng hề có hoạch định gì sất, chỉ vừa quyết định thì liền đặt vé rồi đi. Tác phong này có lẽ được hình thành từ rất nhỏ, khi còn ở với ông, khi cả hai ông cháu chu du chân trời góc bể, nay đây mai đó nhưng lúc nào cũng thật vui vẻ yêu đời.

Mew cũng muốn làm một người giống như ông, có thể bên cạnh Gulf trên những cuộc hành trình sau này của cậu, có thể làm một người Gulf tin tưởng và dựa dẫm, làm chỗ dựa tinh thần vững chãi cho em. Nhưng Gulf không phải một người bình thường, cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Và ngay cả khi anh đã bày tỏ tấm lòng mình rõ ràng như vậy thì vẫn chưa có kết quả gì xác đáng.

Như cái cách cậu rốp rẻng xách ba lô lên và đi Pháp vậy. Mãi đến khi chuẩn bị lên máy bay rồi mới gọi báo cho anh một tiếng.

Thật ra Gulf đi lần này là để tịnh tâm lại sau những gì vừa xảy ra hôm trước. Cậu phải dành cho bản thân một khoảng không gian riêng để "tiêu hóa" hết khối lượng thông tin khổng lồ đó. Đúng thật phải gọi là khổng lồ, vì trước giờ cậu đã từng nhận được điều gì đáng ăn mừng như thế đâu.

Gulf làm sao không biết là Mew muốn gì, làm sao không biết là đáng lẽ mình nên trả lời ra sao? Cậu chỉ là đang bối rối, băn khoăn, cậu nghĩ người đối mặt lần đầu như thế này xứng đáng được vụng về, được hồi hộp, được phép "không biết phải phản ứng thế nào". Và trong phút chốc nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mew, cậu tự dặn lòng rằng bản thân không được phụ tấm chân tình ấy. Vì vậy Gulf không trả lời ngay, cậu phải thẩm định lại một lần nữa xem mình có thật sự dành tình cảm cho anh nhiều như cách anh thể hiện ra hay không.

Đó là lý do có chuyến đi này. Người ta nói khoảng cách sẽ là thước đo chính xác của nỗi nhớ và những nỗi tương tư. Gần nhau lâu sẽ dễ gây ra những ảo giác về mặt tình cảm, thế nên Gulf quyết định xa anh vài ngày để xem liệu mình có thay lòng đổi dạ hay không, liệu có vẫn thích anh như ban đầu hay không.

Chỉ là Mew không được biết về những tâm tư sâu sắc này của cậu. Anh chỉ nghĩ Gulf thật sự muốn đi cho khuây khỏa nên không cần có anh mà thôi.

Một tài khoản vô danh gửi vào hộp thư điện tử, Mew ngồi thẳng dậy mở ra xem. Nội dung cũng chẳng có gì, chỉ nói muốn gặp anh rồi bên dưới có thông tin địa chỉ. Những tin nhắn thế này anh nhận được cũng không ít, vì vậy cũng không khiến Mew suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hai giây sau đó, cùng một tài khoản lại gửi đến thêm một hộp thư nữa, kèm theo lại chính là những thông tin mà anh đang cần có về mấy lão cáo già trong hội cổ đông.

___________

"Em đến rồi nhé"

Gulf vừa kéo theo hành lý của mình đi trong sân bay vừa gọi cho Mew. Không khí ở đây thật trong lành. Đây là một mùa thu đầy sự mộng mơ và mát mẻ.

"Đi đường có mệt không em. Chơi vui nhé"

"Em chuẩn bị tới một thị trấn cổ. Lúc trước đã từng đến với ông. Thật háo hức gặp mọi người quá anh à"

"Đến nơi nhớ chụp hình cho anh xem với nhá"

"Ouch"

Một cú va chạm mạnh khiến điện thoại Gulf bay cái vèo xuống sàn. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn xem cái người vừa mới lướt nhanh qua đó là ai.

"Désolé, je ne voulais..."
/Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.../

Chàng trai cao ráo kia rối rít xin lỗi Gulf. Một người nói tiếng Pháp rất chuẩn nhưng trông lại chẳng giống một người Pháp chút nào. Nhìn đôi mắt và nét mặt kia, Gulf cảm thấy đây có thể là một người châu Á chính gốc

"Je vous en prie, ce n'est pas grave"
/Không sao mà, không có gì nghiêm trọng cả/

Gulf lắc đầu kèm theo một nụ cười tươi rồi nhặt điện thoại lên. Màn hình bị vỡ ở góc phải chút xíu, có lẽ cũng đến lúc cậu nên thay một cái điện thoại mới rồi

"Có sao không vậy Gulf"

Mew vừa nghe được những âm thanh xảy ra, anh đại khái cũng đoán được tình hình. Thấy giọng nói nhỏ nhỏ phát ra từ điện thoại đang cầm trên tay, Gulf cười rồi đưa lên tai tiếp tục nói chuyện

"Không sao đâu anh, va chạm nhẹ thôi"

Người kia ở phía sau mở tròn hai mắt, đợi Gulf kết thúc cuộc trò chuyện với Mew thì liền tiến đến trước mặt cậu

"Cậu...là người Thái sao?"

Gulf dời tầm mắt từ màn hình điện thoại sang gương mặt lạ lẫm kia, gật gật đầu. Quả đúng như dự đoán, không những là một người châu Á chính gốc, đây còn là một người con của Thái Lan nữa kìa

"Cho tôi phương thức liên lạc với cậu đi, tôi sẽ đền bù vì làm hỏng điện thoại"

"Không hỏng hóc gì cả, nó chỉ bị bể màn hình một chút thôi. Không cần đâu mà"

"Không được, vì tôi làm hư nên tôi sẽ phải chịu đền bù"

Thấy người kia chắc nịch với vẻ mặt cương trực quá, Gulf cảm thấy từ chối không được liền nhìn đồng hồ rồi nói

"Vậy giờ anh gọi giúp tôi một chiếc xe đến thị trấn Colmar đi, chỉ vậy thôi là đủ rồi"

"Cậu cũng tới thị trấn Colmar sao?"

Gulf bật cười

"Cũng? Trùng hợp vậy à"

"Nếu cậu không phiền thì đi chung nhé. Ở đó là nhà tôi. À, nhân tiện thì tên tôi là Vadarn"

"Vadarn, biểu tượng của một ngọn đồi xanh?"

"Phải, chính là Vardan đó"

Người kia lần đầu tiên nở một nụ cười suốt từ nãy đến giờ và thừa nhận

"Thật ra ban đầu bà tính đặt tên cho tôi là La Vern, nhưng nó phổ biến với phái nữ hơn nên đã đổi thành Vadarn"

"Anh sinh ra vào mùa xuân sao?"

Vadarn gật đầu. La Vern trong tiếng Pháp nghĩa là một đứa con của mùa xuân, của đất trời, của những tinh túy những ngày cuối đông và khi vạn vật bắt đầu một cuộc sống mới. Đây quả thật là một cái tên rất đẹp, nhưng đúng là nó hợp với nữ hơn là nam. Vadarn nghe nam tính hơn nhiều.

"Còn cậu? Tôi vẫn chưa biết tên cậu"

"À, Gulf Kanawut. Một cái tên thuần Thái"

"Gulf Kanawut, con người của sự tốt bụng và đức hạnh. Tôi có thể cảm nhận điều này ngay từ lần gặp đầu tiên"

"Cảm ơn"

Gulf cúi đầu ngại ngùng. Cậu thật sự bị ấn tượng. Rất hiếm ai biết được ý nghĩa cái tên này của cậu, và chính Gulf cũng rất ít khi nhắc tới. Cậu nhớ chỉ có đúng một lần được ông diễn giải cho nghe, và chỉ một lần duy nhất đó thôi. Vậy mà Vadarn, một người sống ở Pháp lại hiểu được.

"Chiều rồi, chúng ta đi thôi nhỉ Gulf"

"Anh dẫn đường đi"

Vì chỉ vừa đáp xuống sân bay nên Gulf không lựa chọn bay thêm chuyến nào nữa để tới Colmar. Cậu đi theo Vadarn lên một chuyến tàu hỏa. Như vậy cũng tốt, ngồi trên tàu còn có thể từ từ nhìn ngắm đất nước này, đất nước lâu ngày không gặp lại.

Trời vào thu, những cặp đôi tản bộ bên nhau ngoài đường cũng nhiều hơn. Cảnh vật cũng khác đi hơn, cảm giác cũng khác đi hơn. Bất chợt cậu nhớ đến Mew nên đã lấy điện thoại ra quay một vài thước phim ngắn rồi gửi cho anh. Mew rất thích đi du lịch, nếu như anh thấy tiết trời Pháp khi vào thu đẹp như thế này chắc tâm trạng cũng sẽ vui lên ít nhiều.

Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Có lẽ vẫn đang ở công ty, hoặc giải quyết những công việc quan trọng.

Mew không rảnh, chỉ là anh cố gắng sắp xếp thời gian dành cho cậu mà thôi. Gulf nhớ lại trước đây còn rất hùng hồn nói với Lee là Mew độc thân và rất dư dả thời gian, rất thích hợp để tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ với một cô gái nào đó. Giờ nghĩ lại, đúng là những khoảnh khắc nực cười của bản thân.

"Cậu đến đây để du lịch sao?"

Tiếng nói chuyện của người ngồi đối diện kéo Gulf về với thực tại. Cậu thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, ông đã dạy nếu giao tiếp với ai thì hãy luôn giữ tương tác bằng mắt với họ, nếu không sẽ thể hiện mình là một người mất lịch sự. Thế nên đối với bất cứ cuộc đối thoại nào, Gulf đều tỏ ra rất đỗi chăm chú

"Phải, tôi đến đây để du lịch"

"Còn tôi thì ở đây, từ nhỏ"

"Gia đình anh là gia đình người Thái?"

"Không, là một gia đình người Pháp"

Gulf nghiêng đầu khó hiểu

"Vậy sao anh lại là người Thái? Hơn nữa còn nói tiếng Thái rất thuần thục"

"Tôi là con nuôi thôi. Và bà cũng biết tiếng Thái, bà hy vọng tôi lớn lên vẫn có thể nói được tiếng mẹ đẻ của mình nên đã dạy tôi nói cả hai thứ tiếng từ nhỏ"

"Ồ, hay thật đó. Để dạy được anh nói giỏi thế này thì chắc bà cũng phải là một người yêu thích tiếng Thái lắm nhỉ"

"Phải. Mối tình đầu tiên của bà là một người Thái...À hình như tôi nói hơi nhiều về bản thân rồi thì phải"

"Không, tôi thích nghe, anh cứ nói tiếp đi"

"Bà cũng gặp ông ấy khi ông đến đây du học. Thời đó, cậu biết mà, có rất ít du học sinh, và ông ấy thì là một du học sinh thật nổi bật. Hai người đã ở bên nhau suốt khoảng thời gian dài, nhưng sau đó vì vài lý do, cả về mặt địa lý và cả về mặt tinh thần nên không thể bên nhau nữa. Nhưng bà vì cảm mến ông rất nhiều nên đã học trôi chảy tiếng Thái. Đến sau này gặp ông của tôi thì cũng vẫn mang một niềm yêu thích với thứ tiếng này như vậy"

"Phải thú thật là tôi rất thích nghe những câu chuyện tình yêu của ông bà thời xưa. Cũng giống như câu chuyện tình yêu đơm hoa kết trái của ông bà tôi vậy"

"Phải, những cuộc tình mộc mạc và giản đơn biết bao nhiêu"

"Chẳng trách Pháp lại được gọi là đất nước của tình yêu. Đến con người ở đây cũng sống tình cảm như vậy. Hẳn là gia đình anh rất hạnh phúc"

"Cậu đã có kế hoạch gì cho chuyến đi này hay chưa?"

"Không có kế hoạch gì cả. Tôi chỉ đến đây để thăm nơi này thôi, lúc trước đã từng đến"

"Lúc trước từng đến sao? Trước đây thì thị trấn này không phát triển nhiều, gần đây mới trở thành khu du lịch"

"Phải, nó là thị trấn cổ mà. Anh sống ở đây từ khi nào?"

"Tôi mới chuyển đến vài năm trước thôi. Những người cũ ở đó cũng di dời đi nhiều rồi"

"Tiếc vậy nhỉ"

"Cậu thân thuộc với họ lắm sao?"

"Cũng không đến nỗi là quá thân thuộc, nhưng cảm giác những người mình biết lần lượt chuyển đến sinh sống ở nơi khác chung quy cũng đem lại không ít cảm xúc mà, đúng không"

"Phải"

Huyên thuyên một lúc mà những giờ đồng hồ cũng lần lượt trôi qua. Gulf không thường nói nhiều như vậy, nhưng có lẽ bắt gặp một người Thái ở nước Pháp, hay nói đúng hơn là một người Thái hướng ngoại thích chia sẻ, vì vậy họ cũng có nhiều chủ đề để bàn luận hơn. Tất nhiên, phần lớn thời gian đều là Vadarn làm chủ cuộc đối thoại.

Kéo hành lý xuống khỏi con tàu, Gulf hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhìn ngắm thị trấn cổ giờ đã thay đổi rất nhiều. Giờ thì cậu cần một nơi để ngả lưng sau bao nhiêu lâu chuyển từ máy bay sang ngồi tàu. Bây giờ thứ cần thiết nhất là một giấc ngủ chứ không phải là một bữa cơm tối

"Nếu cậu chưa có chỗ ngủ thì tôi sẽ sắp xếp cho cậu"

"Có rồi, trước khi đến đây tôi đã đặt phòng khách sạn. Cảm ơn anh nhé vì đã dẫn đường cho tôi, Vadarn"

"Cậu ở khách sạn nào, nói xem chúng ta có ở gần nhau không"

"Tôi cũng không nhớ rõ nó tên gì nữa"

Gulf mở điện thoại ra cho Vadarn nhìn tên và địa chỉ. Chàng trai tiếp tục nở một nụ cười

"Được rồi, tôi đưa cậu đến đó, khu nhà của chúng tôi ở ngay sát bên"

"Vậy sao, trùng hợp vậy"

"Có lẽ là duyên cũng nên"

__________

Mew bước vào một quán cà phê theo đúng địa chỉ được gửi đến. Mỗi người đến đây đều phải đặt trước, và mỗi ngày quán chỉ tiếp đãi đúng năm vị khách mà thôi. Bên trong là một không gian trông rất cổ kính, xen lẫn cả những chi tiết hiện đại tinh tế. Kết hợp với cà phê còn có thư viện và chỗ làm đồ gốm.

Ngoài nhân viên ra, Mew chỉ thấy có duy nhất một cô gái trong chiếc váy tay phồng màu be đang ngồi bên bàn tạo hình đất sét. Cô ấy đang tạo ra một cái chén gốm điệu nghệ và độc đáo.

Không quay đầu lại và cũng không đợi Mew lên tiếng trước, cô gái ấy đã nói

"Tôi biết là anh sẽ đến đây"

Âm thanh thu hút anh đến gần bàn làm gốm hơn, chính xác là đến đối diện với người đã gửi số thông tin mật kia cho anh

"Cô gửi những thứ đó cho tôi với mục đích là gì?"

Cô gái ngước lên sau khi đã vun vén xong đống đất sét vương lại trên đĩa xoay. Dáng vẻ bình thản và nở một nụ cười xinh đẹp, cô nói

"Mục đích là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro