Chương 2: Sinh Trùng

"Sao ngươi lại biết vu thuật? "

Người kia nhướn mày, nét cười càng đậm hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Tiểu Bắc có cảm giác nguy hiểm tột độ.

"Sao ư?" Hắn chậm rãi bước tới, đôi mắt sắc bén tựa hồ như nhìn thấu mọi suy nghĩ của y. "Vậy để tôi hỏi ngược lại nhé… Cậu nghĩ chỉ có người Miêu mới biết dùng vu thuật sao?"

Tiểu Bắc khựng lại. Đúng là y từng nghe nói có một số kẻ ngoài tộc cũng học lén thuật vu cổ, nhưng để đạt đến trình độ như hắn… không thể nào đơn giản được.

"Hửm?" Hắn nghiêng đầu, vẫn giữ bộ dạng thong dong nhưng áp lực vô hình xung quanh lại ngày càng nặng nề. "Nói tôi nghe xem, cổ huyền mộ… rốt cuộc đang ở đâu?"

"Có giỏi thì giết tôi đi, có chết tôi cũng không nói cho anh nói hay không nói điều chết vậy tôi thà không nói. " Y cắn răng, những lời vừa nãy là ra uy với hắn nếu hắn thật sự giết thật thì bí mật cũng sẽ lộ hết.

Hắn im lặng trong thoáng chốc, rồi bất giác bật cười.

"Gan thật đấy." Hắn cúi xuống, đôi mắt tối lại như vực sâu không đáy. "Nhưng tiếc là tôi không giết cậu được."

Tiểu Bắc nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể. Hắn đang thi pháp!

"Nếu không nói thì..." Hắn nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa nguy hiểm. "Tôi chỉ cần một cách khác để khiến cậu phải mở miệng thôi."

"Anh..." Cậu cắn răng, chậm rãi nhắm mắt.

Theo sau đó là những tiếng xì xào, cậu cũng không phải kiểu người để hắn ức hiếp được.

Cậu chậm rãi mở mắt từ trên vai cậu bò lằng ngoằn mấy con trùng dài gần bằng một sải tay, chúng ngọ nguậy bò lút nhút hết con này đến con khác lần lượt nương theo tóc tai mặt mũi cậu mà chui ra. Cậu đứng dậy màu mắt lúc này đã đổi một con ngươi tím lóe lên vài tia kì dị.

Hắn hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua những con trùng đang trườn bò trên da thịt cậu.

"Giỏi thật, hóa ra cậu còn giấu chiêu này." Hắn cười khẽ, nhưng không có chút gì là bị đe dọa.

Những con trùng ngọ nguậy, lan dần xuống cánh tay cậu, như chực chờ một mệnh lệnh để lao đến xé xác kẻ địch. Không khí căng thẳng đến mức dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Vậy bây giờ, chúng ta xem ai mạnh hơn đi?" Tiểu Bắc nhếch mép, giơ tay lên, hàng loạt trùng độc lập tức lao tới.

Nhưng ngay khi chúng gần chạm vào hắn, một luồng khí vô hình bỗng ép chặt không gian, khiến chúng run rẩy co rút lại.

Hắn vẫn đứng đó, không cần nhấc một ngón tay.

"Vu thuật của cậu... vẫn chưa đủ đâu."

"Đây là cổ trùng. " Cậu cắn răng, không làm được gì chỉ có thể bắt lỗi hắn.

"Vậy sao?" Hắn cười nhạt, ánh mắt đảo qua từng con trùng đang co rúm trên da cậu. "Dù là cổ trùng hay gì đi nữa, nếu không đủ mạnh, vẫn chỉ là đồ chơi trong tay người khác thôi."

Tiểu Bắc nắm chặt tay, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cậu hít sâu, ra lệnh cho trùng cổ rút về, cơ thể căng cứng.

Hắn không tấn công, nhưng rõ ràng đang cảnh cáo.

"Tôi không muốn làm khó cậu." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút kiên nhẫn cuối cùng. "Chỉ cần cậu nói cho tôi biết đường vào huyền mộ, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này."

Tiểu Bắc không trả lời, chỉ nghiến răng lao tới. Cậu không cần biết hắn là ai, cũng không quan tâm hắn mạnh đến mức nào, nhưng nếu muốn cướp đi bí mật của huyền mộ, vậy thì cứ bước qua xác cậu trước đã!

Cổ trùng trên người Tiểu Bắc đột ngột bùng phát. Những con trùng đen nhầy nhụa như rắn nhỏ trườn ra từ làn da, từ kẽ mắt, từ khóe miệng, từ những vết xước trên cơ thể cậu. Chúng bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, cuốn vào nhau thành từng bó, trườn lên như những xúc tu quái dị, phát ra tiếng lép nhép nhớp nháp.

Hắn chỉ hơi nhướng mày, tránh né một cách gọn gàng. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải lũ trùng đang bò lổm ngổm dưới chân hắn, mà là một thứ khác một tiếng rít khẽ vang lên.

Bên dưới lớp đất ẩm mục nát, một bóng đen đột ngột trồi lên. Một con trùng dài gần bằng cánh tay người lớn, thân thể phồng to như bị thứ gì đó chèn ép bên trong, lớp da trong suốt của nó mờ mờ hé lộ hàng trăm con trùng nhỏ hơn đang quẫy đạp điên cuồng bên trong.

—"Sinh trùng."

Hắn vừa kịp nghĩ ra tên gọi của thứ này, thì con trùng đã bạo liệt.

Một bầy trùng con nhỏ xíu như kim châm phóng ra từ thân xác nát vụn của con mẹ, đổ ập về phía hắn như một cơn mưa đen đặc. Mùi tanh tưởi lập tức lan tràn trong không khí, kèm theo một cảm giác nhớp nháp quái dị, như thể hắn vừa bị nhấn chìm vào đầm lầy xác thối.

Tiểu Bắc lùi lại, hai mắt ánh lên vẻ điên cuồng.

"Không nói thì đánh đến chết!" Cậu gằn giọng, điều khiển bầy trùng vây kín hắn, từng con từng con chen chúc bò lên, chui vào từng kẽ hở của quần áo, len lỏi vào da thịt.

Nhưng thay vì hoảng loạn, hắn lại bật cười.

"Nhóc con, chơi trò này với ta?"

Bàn tay hắn khẽ nhấc lên, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Một cơn gió xoáy mạnh cuốn qua, từng làn khói đen lặng lẽ lan tràn, rồi đột ngột bùng nổ.

—Vu thuật.

Tiểu Bắc còn chưa kịp phản ứng, đám trùng trên người cậu đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó quay đầu lại... lao về phía cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: