Chương 2 Định

Rắc rắc, một tiếng nứt phát ra từ hư không. Trường mở mắt.

"Cái gì đang xảy ra vậy?"

Trước mặt cậu, một bông hoa đen tan ra thành những mảnh vỡ tiến vào người cậu.

Một giọng nói từ đâu lên tiếng:

"Niềm hy vọng của vũ trụ, chào đón ngươi đến đoạn trụ của ta. Chúc phúc ngươi."

"Cô là ai?"

...

Một cảm giác bất chợt, cậu như đang rơi xuống liên tục trong vô định.

Mở mắt ra, một hình ảnh kỳ lạ, một khung cảnh kỳ lạ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Trước mắt cậu thấy những con người kỳ lạ. Khoan đã, họ không phải con người, đó là những á nhân với đôi tai cáo trên đầu.

Một người lên tiếng:

"Công chúa thật xinh đẹp."

"Huyền giả đại nhân đâu rồi?"

"Hình như ông ấy đang lo cho bà chủ."

Trường thắc mắc, những gì đang xảy ra? Những con người ở đây lại nói ngôn ngữ cậu hiểu được, rõ ràng đó là tiếng Việt, hoặc đại loại như vậy. Không đúng, đây không phải lúc suy nghĩ như thế này. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Cậu đưa tay ra trước mặt, nhưng, đó không phải tay con người. Đôi tay mịn màng màu trắng, đây là đôi tay của hồ ly.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu tự hỏi trong lòng.

"Công chúa đang vươn tay ra kìa, dễ thương quá đi!" Một cô hầu gái thoạt nhìn rất dễ thương trước mặt cậu đang nói.

"Để tôi đi gọi huyền giả đại nhân."

"Công chúa... Khoan đã, cô chủ là sao cơ?" Cậu đột nhiên nhận ra có một sự việc không đúng. "Không lẽ mình đã chuyển sinh thành công chúa hồ tộc rồi?"

Đúng vậy...

Trần Tuấn Trường, 17 tuổi, là một nam sinh yêu thích truyện tranh và phim hoạt hình, có thể gọi cậu là một học sinh bình thường nhất trong tất cả học sinh bình thường mà mọi người có thể tưởng tượng ra. Cậu là một học sinh học khá là giỏi, lại là một game thủ có số má. Nhưng cậu lại là một người rất xui xẻo, rất dễ bị thương, thân hình nhỏ nhắn, da trắng, khuôn mặt xinh đẹp. Người lần đầu gặp lại nghĩ cậu là một cô gái, dù vậy mọi người đều biết cậu lại là chàng trai nam tính trong thân hình dễ thương đến vậy. Đôi lúc những đứa bạn của cậu lại nghi ngờ giới tính của cậu. Giờ đây, cậu lại chuyển sinh thành một đại công chúa.

"Chuyện này là sao? Mẹ của mình đâu?" Cậu dường như sụp đổ. "Mẹ ơi."

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên:

"Hãy sống tốt, mẹ chúc phúc cho con."

"Mẹ sao?"

Rắc... lại thêm một tiếng vỡ, bông hoa đen lúc đầu xuất hiện, nhưng lần này, nó như các hình ảnh bị lỗi trong game. Trước mắt cậu, một dòng chữ xuất hiện: "Tiếp nhận."

Trong không gian này, thất khiếu của cậu chảy máu.

"Đau, đau quá, đừng mà..."

Từ đâu đó 1 âm thanh vang lên

"Tiếp nhận bách hồn cường hóa"

Cậu ngất xỉu trong không gian đó

Cùng lúc gia chủ tức huyền giả, một danh hiệu chỉ người có sức mạnh tạo ra một huyền thoại đang định nghĩa nguyên tố cho cô công chúa nhỏ của ông thì một làn sóng nỏi lên

"Gia chủ, chuyện này là sao?"

"Linh hồn con bé đang từ chối kế thừa lam hỏa!"

"Khoan, đó hợp tố này... Là huyết, sức mạnh của thủy, thảo và quỷ."

"Huyết hồ ly! Ngài có nghĩ đây là điềm gở không?"

"Chuyện đến bước này..."

Tộc hồ ly, một trong những gia tộc quyền lực nhất của quốc gia mà Trường sinh ra. AX, đây là viết tắt của từ cổ, một quốc gia bị mất đi vị thần của mình để tôn thờ, từ đó có nghĩa là vô thần trơ trọi. Vì thế, các quốc gia khác đã xâu xé đất nước này hơn hàng trăm năm. Gia chủ, tức người cha của Trường ở thế giới này, là một đại tướng dưới trướng của một elf, cố gắng giành lại được đất nước này. Họ vốn là một gia tộc pháp sư lâu đời với khả năng điều khiển các loại lửa quan trọng nhất là lam diệm (lửa thánh), xích diệm (lửa quỷ) và hắc diệm. Bây giờ lại sinh ra một hồ ly điều khiển máu, vốn là nguyên tố dành cho các đấu sĩ người đi đầu trên chiến tuyến.

"Có lẽ con bé đã được định sẵn là người hy sinh rồi."

"Ngài... ngài nhìn kìa!"

Ông quản gia già đột nhiên đông cứng với cảnh tượng trước mặt. Hắc diệm – ngọn lửa mạnh nhất – đang quấn quanh người đứa con của gia chủ.

Rầm!! Gia chủ đập tay.

"Rối nguyên tố, không ổn! Con bé đang tiếp nhận hai hợp tố!"

"Ngài làm sao đây? Như thế này sẽ nổ mất." Ông ngã xuống và mất hết sức lực.

"Nàng ấy tan biến rồi, con bé không lẽ cũng tan biến theo nàng ấy sao? Ngươi đi đi, ta sẽ ở lại cùng phút cuối cùng với con bé."

"Ngài... Thôi, ta đã già rồi. Cuối đời được chiêm ngưỡng rối nguyên tố thật là hoành tráng, ta cũng mãn nguyện."

"Vậy. Triệu hồi ma pháp. Hỏa, thánh, dạng lục phòng ngự, thi triển"

Thân thể Trường phát sáng, sáng đến mức xua tan đi màn đêm trong phút chốc.

"Khoan đã!" Quản gia nói. "Ánh sáng này..., là hòa hợp thành công"

"Hòa hợp? Thứ nguyên tố gì vậy? Nội đan của con bé vậy mà chứa được hai hợp tố? Vậy mà không phát nổ. Đây.. Đây là sức mạnh của nàng sao?"

Trước mặt gia chủ, một hình bóng người ông yêu tay đặt lên má con của họ, cười.

"Ta hy vọng chàng hoàn thành tâm nguyện của ta, bảo vệ con gái của chúng ta. Ta ở quỷ đoạn trụ chờ chàng."

Gia chủ, người mạnh bật nhất AX quốc, rưng rưng nước mắt.

"Được, ta hứa với nàng."

Cô ấy mỉm cười và tan biến.

"... Ra lệnh của ta, đóng cửa hồ tộc ba ngày. Ta sẽ ban tên Ly cho công chúa."

"Ngài quyết định rồi sao?"

"Chắc chỉ có nó mới đủ sức mạnh để mang tên của người đó. Nguyệt Ly, nàng chờ ta."

Cách đó rất xa... Vẫn có hai người nhìn thấy tia sáng le lói từ đâu đó

"Cô ấy sinh ra rồi."

Thủy thần bước ra...

"Thế giới của mọi người dường như bị hủy diệt gần hết rồi chỉ còn thánh, quỷ, thảo và thủy đoạn trụ là còn một chúc nguyên vẹn. Không biết tương lai sẽ như thế nào đây đây trụ thổ đế."

"Ha ha, thủy trụ đế coi thường ông già này rồi."

"Không gian và thời gian rồi đến vật chất và năng lượng, ngài củng là 1 trong những vị thần đầu tiên rồi, nhưng củng đâu đến mức là ông già chứ."

"Thần cách hiện tại chỉ có cô và hai tên kia còn nguyên vẹn, bọn ta sớm chỉ còn mạnh hơn người thường mà thôi, đáng thương nhất vẫn là thảo thần chỉ còn là 1 ngọn cỏ, vừa tự hủy thần cách vừa dùng ma pháp thần thánh."

"Hy vọng tương lai tốt đẹp cho cô ấy. OT01 cô âm thầm bảo vệ cô ấy đi. Kẻ diệt thần, nhớ là trừ trường hợp vô cùng khẩn cấp đừng tùy tiện bảo vệ, ta củng gieo cho cậu ấy vô diện ma liên rồi."

'Vâng." 1 người từ trong bống tối xuất hiện, rồi biến mất.

"Khoan đã ngươi đưa 1 thứ như thế cho con bé sao."

"Ngài sẽ biết thôi, còn Mị thần chúng ta nên trừng phạt cô ấy rồi."

"Vậy ta sẽ xem kịch hay của các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro